Ương Từ sau khi gặp Nguyệt Thập Nhất, nàng không muốn nhìn thấy Bắc Cung Mộ Duệ có một ngày sẽ giống như Nguyệt Thập Nhất, sống
trong sự tự trách.
Bóng đen
bỗng cứng đờ toàn thân, rất nhanh, lại khôi phục như thường, “Dù tôi là
ai em là ai, em là của tôi. Tiểu Từ, em là do tôi mua, đời này, chỉ có
thể là của tôi.”
Trong bóng đêm, Yểu Ương Từ bỗng nở nụ cười, tiếng cười rất nhẹ rất mềm, mơ hồ không thôi.
“Anh thật sự chắc chắn như vậy sao? Nếu chắc chắn, vì sao lại sợ mất tôi…… Yểu Ương
Từ, không, từ nay về sau là Bắc Cung Tiểu Từ.”
Bắc Cung Mộ
Duệ bỗng kéo nó đến, bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi đối chóp mũi, hai má
như dán vào nhau, cứ như vậy không thỏa hiệp nhìn đối phương.
Lúc này, một chuyện ngoài ý muốn bỗng xảy ra. Bắc Cung Mộ Duệ đang muốn buông nó ra, Bắc Cung Tiểu Từ lại giãy dụa, không cẩn thận một cái, trong lúc giãy
dụa lại đổ về phía trước, môi Bắc Cung Mộ Duệ nhẹ nhàng chạm qua môi Bắc Cung Tiểu Từ, trong lòng run lên, trong mắt kinh sợ, Bắc Cung Mộ Duệ
đứng dậy như bóng ma, kinh ngạc sững sờ như ánh trăng nhìn Bắc Cung Tiểu Từ, cuối cùng, vuốt lên môi mình, hoảng hốt chạy đi.
Để lại Bắc Cung Tiểu Từ ở lại trong bóng đêm, thất thần thật lâu.
Bắc Cung
Tiểu Từ đầu tiên là kinh ngạc vạn phần, tiếp theo, hai má không biết vì
sao, như bị nhiễm thuốc nhuộm đỏ, hồng đến diễm lệ yêu mị, không thể
phai màu.
Vừa rồi, hắn hôn nàng ư!
Không biết vì sao, khi bạn không muốn xảy ra một chuyện, thì chuyện bạn sợ kia sẽ xảy ra.
Đây là sự lừa gạt của tạo hóa. Hắn coi con người là quân cờ mà chơi.
Đây là một câu gần đây, Blair thường xuyên nói với Tiểu Từ nhất.
Đương nhiên, với Blair mà nói, đây cũng chính là một trong những niềm vui của hắn.
Một giờ sau, Tiểu Từ bất đắc dĩ theo Bắc
Cung Mộ Duệ ngồi trên máy bay riêng đến Đan Mạch, thậm chí ngay cả thời
gian thu xếp hành lý nàng cũng không có.
Bên trong cabin rất lớn, chỉ có hai người
Bắc Cung Mộ Duệ và Tiểu Từ, đương nhiên còn có Blair mà Bắc Cung Mộ Duệ
không nhìn thấy.
Blair nghiêng người dựa vào ghế, nhìn
không khí đọng lại giữa hai người, cười tà mị nói: “Chủ nhân, hai người
là con người trầm muộn nhất trong những con người tôi từng gặp, một
người buồn ít, một người buồn nhiều, lâu như vậy , hai ngươi vẫn đang
tiến hành chiến tranh sao? Như là ai mở miệng trước sẽ là người thất
bại. Nhưng thật ra tôi rất chờ mong, đến cuối cùng hai người cùng kiêu
ngạo, ai sẽ thỏa hiệp trước.”
Tiểu Từ nói với hắn trong đầu: “Hình như
anh càng ngày càng giống một con người. Con người thấp kém hay tò mò,
đây không phải là anh từng khinh thường nhất sao?”
Blair nhìn nàng lạnh lùng, trên mặt một
đứa trẻ lại mang theo biểu tình như thế, thật sự khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên!
“Đứa trẻ như em không đáng yêu tẹo nào!” Blair tức giận bất bình nói.
“Vấn đề này không phải anh đã sớm biết sao?” Tiểu Từ lạnh lùng thản nhiên nói.
Blair đang muốn nói gì đó với nàng, Bắc
Cung Mộ Duệ đột nhiên đứng lên đi đến, ném một chồng giấy đến trước mặt
nàng, lạnh lùng nói: “Đây là tư liệu cần dùng khi đi Đan Mạch lần này,
bất cứ người nào, chỗ nào bên trong, đều phải nhớ rõ cho tôi, không cho
phép xảy ra sai lầm.”
Tiểu Từ lấy cúi đầu nhìn, rõ ràng nhìn thấy trên đó viết tập đoàn Andreww.
Nhất thời, sắc mặt Tiểu Từ tái ra, tay cầm tờ giấy kia phát run, nàng cúi đầu vội vàng nhìn lướt qua tư liệu.
Xem xong đến cuối, có hai cái tên khắc thật sâu trong lòng Tiểu Từ, không thể quên được.
Một là “Andreww Mặc Sinh”, một là “Andreww Diane”.
Hai cái tên này như hai con dao nhỏ, hung hăng đâm vào lòng nàng.
Tiểu Từ ngẩng đầu nhìn bóng Bắc Cung Mộ
Duệ, môi mỏng trắng bệch, nàng không thể ngờ, đối tượng làm ăn của lần
đến Đan Mạch này, lại là Andrew Mặc Sinh đã chiếm lấy tập đoàn gia tộc
Andrew!
Là người cậu và em gái nàng từng yêu nhất! Trong mắt khẽ hiện lên một chút đau thương lạnh giá, Tiểu Từ khẽ cúi đầu, thì thào tự nói, đã đến lúc nên gặp lại sao?
Nhưng mà, còn chưa đến lúc….
Blair ở một
bên vui sướng khi người gặp họa cười nói: “Lúc trước tôi nói rồi, chuyện tạo hóa thích làm nhất, đó là ép người đi làm chuyện không muốn làm.”
Tiểu Từ lạnh lùng liếc hắn, sau đó không muốn nói chuyện nữa.
Blair ngượng ngùng vuốt mũi, lúng túng nói: “Lại nói, vì sao tóc em màu bạch kim,
còn có đôi mắt của em thật kỳ quái, lại là màu xanh……”
Tiểu Từ hừ lạnh một tiếng, ra vẻ hờ hững không quan tâm.
Blair không
phải con người, tự nhiên da mặt dày căn bản không cảm thấy thẹn với con
người, nhìn Tiểu Từ càng không muốn nghe, hắn càng muốn nói, muốn khiêu
chiến với nhẫn nại cực hạn của Tiểu Từ nói: “Ở trong con người, mắt xanh và tóc bạch kim rất kỳ quái, nhưng rất lâu trước kia, trong giới ác ma
chúng tôi, tôi từng nhìn thấy một người giống em, Nhưng cũng không coi
là ác ma, mà là con lai của ác ma chúng tôi và con người. Bọn họ cũng có tóc bạch kim như ánh trăng, mắt xanh biếc như biển, còn có sự tinh
khiết của con người, vẻ yêu mỵ của ác ma, cực kỳ xinh đẹp.”
Blair nói
xong, giọng càng ngày càng thấp, ánh mắt bỗng toát ra thần thái
