
, chạy trốn căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng khi đó tình huống lại bất đồng
rồi, bởi vì em có thể dùng “thần hành giả”. Em lợi dụng mỗi khi sử dụng
“thần hành giả”, từ máy tính chủ tìm ra kiến trúc kết cấu của sở nghiên
cứu. Bao gồm cả vị trí của máy camera, thời gian giao ban của nhân viên, tìm ra được thời gian và đường đi để chạy trốn. Ngay vào lúc mấy ngày
trước khi em quyết định đào tẩu, em gặp được một tên hacker đang thử xâm nhập vào máy vi tính của sở nghiên cứu trên internet. Em trốn tránh
khỏi sự giám sát của nhân viên sở nghiên cứu, thông qua mạng mà liên lạc với cậu ta. Tên của Hacker đó là Quỷ Ảnh, cậu ta nghe nói chuyện của
“thần hành giả”, mới một đường truy tra đến đây.”
*truy tra: truy xét, điều tra.
[1'> NHẤT CỔ TÁC KHÍ một tiếng trống
làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu
chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi
đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên,
đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí
không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong
việc)
Cô cười cười, “Em biết ở dưới tình huống của em yếu ớt như vậy, cho dù em có thể chạy trốn khỏi sở nghiên cứu,
cũng không có khả năng đi quá xa, cho nên em gạt cậu ta em là người của
sở nghiên cứu, em có thể đem “thần hành giả” trộm đi ra ngoài cho cậu
ta, nhưng cậu ta phải giúp em đào tẩu.”
“Tên kiađồng ý rồi?”
“Vâng.” Hiểu Dạ gật đầu, “Em nói cho
cậu ta ngày đào tẩu, xin cậu ta tiếp ứng, đến thời gian ngày hôm đó, là
thời gian cố định sẽ sử dụng “thần hành giả”, em lợi dụng cơ hội ở trong hệ thống giám thị máy tính làm rối loạn gây bug, cũng nhờ máy tính đúng giờ thì mở cái khóa điện tử ở trong gian phòng đó của em, sau đó từ
đường ống thoát rác mà đi vào xe chở rác, cuối cùng, sau đó xe chở rác
đưa em ra khỏi cổng, Quỷ Ảnh hối lộ tài xế xe chở rác, tự mình lái xe
tới tiếp ứng.”
“Đúng, tôi phí tâm phí sức giúp cô nhập cư trái phép, còn giúp cô làm giấy tờ chứng minh giả, cùng cô dây dưa
hơn mấy tháng, cô người phụ nữ này mới cùng tôi nói một chút, nhưng bây
giờ thoáng cái đã đem tất cả nói cho cái tên đại ngốc không biết từ nơi
nào chui ra này!”
Giọng đột nhiên xuất hiện làm cho hai
người khẽ giật mình, song song ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh
âm,Cảnh Dã ở trong chốc lát đem khẩu súng 2.2 của Hiểu Dạ cầm vào trong
tay đầu tiên, nhanh như chớp nhắm ngay vào người vừa tới.
Chỉ thấy một tên thanh niên hơn hai mươi tuổi chẳng biết vào cửa từ lúc nào, hai tay cậu ta ôm ngực, vẻ mặt lão
đại khó chịu nhìn về phía Hiểu Dạ đang đỏ bừng cả mặt, vội vàng nắm chặt lấy cái chăn lụa che giấu bản thân, lảm nhảm nói: “Cô làm gì mà không
mở điện thoại? Hại lão tử tôi cho rằng cô đã bị người tóm rồi, gấp đến
độ tôi đang ở xa phải ngồi trực thăng bay tới đây, ai ngờ lại nhìn thấy
cô trần như nhộng lăn lộn trên giường với đàn ông, hừ!”
“Điện thoại?” Hiểu Dạ kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ lập tức xấu hổ đến mức càng thêm đỏ rực, quẫn bách nói: “Tôi đã quên sạc.”
“Cậu vào bằng cách nào?” Gã lại không
nghe thấy tiếng người này tiếp cận, Cảnh Dã cảm thấy hơi hoảng sợ, cảnh
giác nhìn cậu thanh niên vô cùng đẹp trai.
“Cửa không khóa.” Cậu ta liếc mắt xem thường.
“Quỷ Ảnh?” Cảnh Dã giữ chặt lấy Hiểu Dạ đang muốn đứng dậy chạy trốn vào phòng tắm, không thèm quan tâm đến
chính mình đang khỏa thân, chỉ là dùng cánh tay dài bá đạo ôm lấy cô,
bày ra dáng vẻ tuyên bố, lạnh lùng mở miệng hỏi: “Ngày hôm qua người ở
trên mạng là cậu?”
“Không, tôi gọi là Ảnh, anh có thể gọi
tôi là Tiểu Ảnh.” Anh chàng đẹp trai tiêu sái cười, “Quỷ ca mới là người ở trên internet. Bọn tôi chuyên môn giúp người chạy trốn, anh ấy phụ
trách giấy tờ tài liệu, tôi thì phụ trách công việc thực tế khác.”
“Các anh có hai người?” Hiểu Dạ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu.
“Em không biết?” Cảnh Dã nhướng mày, họng súng vẫn nhằm về phía vị soái ca ở cạnh cửa kia.
“Em tưởng là cùng một người, em chỉ gặp qua cậu ta.” Cô lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn
Cảnh Dã, “Sao lại nói ngày hôm qua người ở trên internet là cậu?”
Cảnh Dã cứng đờ, còn không kịp trả lời,
đã thấy thằng bé đẹp trai kia cười trên nỗi đau của người khác cười nói: “Ha ha, cô không biết sao? Ngày hôm qua anh ta bảo người ta lên trên
mạng do thám nguồn gốc của cô, còn đem tên thật của cô gõ lên đó, nếu
không phải là Quỷ ca cắt liên lạc nhanh, người của Midro đã sớm tìm tới
cửa rồi!”
“Bọn họ đã tới rồi.” Hiểu Dạ trừng mắt nhìn Cảnh Dã, cũng không quay đầu lại nói.
“Thật sao?” Tiểu Ảnh hoảng sợ, nhìn đông nhìn tây, “Ở đâu? Ở đâu?”
“Bị tôi đánh chạy rồi.” Cảnh Dã khó
chịu trừng mắt nhìn cầu ta, ở trong lòng đem cái tên tiểu tử chết tiệt
này chửi rủa trên một trăm lần.
“Vì sao điều tra em?” Hiểu Dạ nhìn Cảnh Dã, đáy mắt có thống khổ.
“Anh không phải là cố ý, trên người em
có mùi của dầu lau súng.” Gã lẩm bẩm hai câu, giải thích cho mình, thì
thấy cô một bộ dáng đau lòng, không khỏi rủa một câu: “Chính em còn
không phải là khô