
ng của cô, cô vốn không có nghĩa vụ chuyện gì cũng phải nói với gã….
Nhưng người phụ nữ này cùng gã ở trên giường mà!
Cảnh Dã sử dụng một phòng tắm khác tắm
rửa xong, mới trở lại phòng ngủ của cô, ngồi xếp bằng ở trên giường, vẻ
mặt phiền muộn trừng mắt nhìn cửa phòng tắm, bên trong tuyền đến tiếng
cô tắm gội, nếu như là ngày hôm qua, gã đã sớm đi vào cùng cô tắm uyên
ương rồi, sao có thể còn làm tổ ở đây, nhưng bây giờ gã một chút tâm
tình cũng không có.
Đúng vậy, cô đã lên giường với gã, không sai, nhưng cô cũng chưa từng nói là cô thích gã mà.
Nghĩ đến đây, cái câu “Cám ơn” kia của cô lại hiện ra, hại gã sắc mặt càng trở nên âm trầm.
Gã thật sự không rõ tại sao mình lại để ý câu trả lời của người phụ nữ kia đến vậy, cũng không hiểu sao gã lại
phải so đo chuyện cô nên chủ động nhắc tới quá khứ của mình cho gã
trước, hay là gã mở miệng hỏi trước?
Trời ạ, trước kia cũng không phải là gã chưa từng lên giường với phụ nữ!
Vì sao người phụ nữ này lại có biện pháp làm cho đầu óc của gã suy nghĩ lung tung, trong lòng bất ổn?
Con mẹ nó, bình thường gã chỉ vào lúc
đối phó với kẻ địch mới có thể suy nghĩ đến choáng váng đầu óc, sao có
thể đem thời gian tiêu tốn ở trên một người phụ nữ, có thể là những
người phụ nữ mà gã gặp trước đây, cũng không có ai giống như cô, đối với chuyện của mình gần như cái gì cũng không nói, mặc dù chính gã cũng như vậy, nhưng mà…
A mặc kệ đi! Dù sao nó vẫn không thoải mái!
Chết tiệt gã chỉ là muốn biết chuyện của cô nhiều hơn nữa, toàn bộ về cô, cô lớn lên như thế nào, cô thích nhất
là cái gì, ghét nhất là cái gì, tất cả gã đều muốn biết!
Gã không hiểu những dấu chấm hỏi về cô ở trong đầu gã là từ đâu chạy đến, nhưng gã vẫn không thể ngừng suy nghĩ.
Tiếng nước không biết ngừng từ khi nào,
cô mặc áo tắm mở cửa đi ra, vừa lấy khăn mặt lau mái tóc dài ướt đẫm, cả người vô cùng tú sắc khả san(*), hại gã vào lúc cô đi qua bên người, thì nhịn không được đưa tay ra kéo cô đến trên đùi.
*tú sắc khả san: sắc đẹp có thể thay cơm, ý nói vô cùng xinh đẹp.
“Thơm thật đấy.” Gã đem mặt vùi vào trên cổ cô.
“Đừng náo loạn, tóc em vẫn còn ẩm ướt.” Cô cười trừng mắt nhìn gã một cái, muốn đứng dậy, gã lại chẳng chịu buông tay.
“Anh giúp em.” Gã nói, vừa lấy khăn mặt, giúp cô lau mái tóc ẩm ướt.
Thấy gã tự nguyện hỗ trợ, Hiểu Dạ không
kiên trì, ngoan ngoãn ngồi xuống để cho gã thay mình lau khô tóc, nhưng
động tác của gã rất mềm nhẹ, không bao lâu sau cô đã muốn ngủ.
Mái tóc dài của cô vừa mềm lại vừa đen, mang theo một mùi cam cúc nhàn nhạt.
Gã dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau mái tóc đen của cô, lại dùng ngón tay để chải vuốt, cô ngẩng đầu lên, đánh một cái ngáp nho nhỏ.
“Mệt rồi?”
“Vâng.” Cô mỉm cười, đôi mắt sáng khép hờ.
Gã lấy máy sấy tóc ra giúp cô sấy khô
mái tóc dài, sợi tóc mềm mượt dần dần khô, gã vén chúng lên sấy, lại để
cho mái tóc đen nhánh từ giữa các ngón tay của gã chảy xuống.
Đợi đến lúc gã sấy khô mái tóc dài của cô, thì toàn thân cô cũng đã sớm ngủ rồi.
Cảnh Dã đem máy sấy cất vào trong phòng
tắm, lúc trở lại phòng, đã thấy cô giống như một con mèo nhỏ cuộn thành
một đống ở trên giường.
Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi.
Người này cùng những người khác có chỗ nào không giống nhau vậy?
Gã tắt bóng đèn lớn, nằm ở trên giường, đem cô ôm vào trong ngực, cô theo thói quen trở mình lại gần.
Đột nhiên, gã biết vì sao.
“Tín nhiệm.” Gã đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, lẩm bẩm nói: “Là vấn đề về sự tín nhiệm.”
Cô lại ngáp một cái, không có nghe rõ lời gã nói, không khỏi mở miệng hỏi: “Gì vậy?”
“Không…… Không có.”
Sự tình nghiêm trọng rồi!
Gã hoảng loạn một hồi, nhưng vẫn vỗ vỗ lưng của cô, khàn giọng trấn an nói: “Ngủ đi.”
Cô dùng khuôn mặt nhỏ ngã dụi dụi cánh tay gã một lúc, điều chỉnh tư thế cho thoải mái, rồi mới thỏa mãn thở dài, tiếp tục ngủ.
Chết tiệt, là sự tín nhiệm.
Gã hy vọng cô tín nhiệm gã, tin tưởng gã, tin tưởng đến mức có thể nói cho gã biết tất cả về cô.
Sự tình thật sự nghiêm trọng!
Trời đánh, xem ra lần này gã thật sự toi đời rồi!
Dường như nghe thấy giai điệu hành khúc
kết hôn vang lên phía chân trời, mỗi lần gã sắp bị phụ nữ bắt được thì
luôn sợ hãi và kích động muốn chạy trốn, thế nhưng trong đêm tối, mọi âm thanh đều lắng lại, gã không muốn nhảy dựng lên, cũng không có cảm giác sắp ngạt thở.
Trên thực tế, căn bản gã không muốn buông người phụ nữ ở trong lòng ra, ngay cả một chút chút xúc động cũng không có.
Cảm giác ngửi mùi của cô rất phù hợp,
cảm giác ôm vào rất phù hợp, cảm giác thân thiết cũng rất phù hợp, cảm
giác cô ở trong lòng của gã chết tiệt cũng rất phù hợp!
Được rồi, quên đi, gã thừa nhận.
Âm thầm thở dài, gã in xuống một mụ hôn ở trên trán của cô.
Haiz, loại cảm giác này thật sự là đúng.
Sờ sờ đầu của cô, gã nhìn trần nhà ở
trên đỉnh đầu, bất đắc dĩ lại thở dài một tiếng, khóe miệng lại không tự giác mà hơi hơi nâng lên.
Vừa thừa nhận như vậy, giống như là ở
trong chớp mắt, toàn bộ những suy nghĩ rối loạn ở trong đầu đã yên tĩnh
trở lại, trong chớp mắt đã biến mất không thấ