Mật Mã - Password

Mật Mã - Password

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

ng ở trên người, cũng giống như là không mặc quần áo.

Cho nên trên cơ bản, chỉ cần cô không

phải là người có ý đồ bất chính đối với gã, gã không biết là gì thì có

sao, hơn nữa trải qua mấy lần quan sát, gã biết rõ súng của cô chỉ là

dùng để phòng thân, thậm chí gã còn hoài nghi cô có biết dùng nó thế

nào, ít nhất cô còn biết súng cần phải thay thế bảo dưỡng.

Gã vừa có cơ hội liền lấy súng của cô ra để kiểm tra qua, cô có hai khẩu súng ngắn, súng 2.2 (đây là chỉ đường kính của nòng súng) nhẹ và tiện dụng, dễ dàng mang theo, một cái để ở dưới gối đầu, một cái cô để trong túi mang theo bên người.

Người phụ nữ này đi đâu cũng mang theo túi xách, cho dù là buông xuống, cũng đều đặt ở vị trí mà tay có thể với tới.

Nhìn cô đang chạy qua chạy lại ở trong

phòng bếp với nhà ăn, vội vàng nấu cơm xào rau, thỉnh thoảng còn cùng

với Tiểu Lam chuyên theo đuôi cô nói nói cười cười, mày của gã càng thêm cau lại.

Ngày hôm nay cô mặc một cái áo phông màu trắng rộng thùng thình cùng với quần dài, một mái tóc dài màu đen được

dùng một cây trâm búi lại, một vài sợi tóc trượt ra rơi xuống, vào lúc

cô di chuyển, chúng ở bên cổ cô đung đưa, cả người thoạt nhìn thoải mái

đáng yêu lại dịu dàng uyển chuyển.

Nhìn cô như vậy giống như một cô gái bình thường ở nhà, sao lại cần vũ khí phòng thân?

Không, đừng bắt tôi trở về! Tôi không muốn, tôi không muốn lại phải ở lại trong này–

Đừng—Thả tôi ra, thả tôi ra–

Cầu xin các ngươi, thả tôi ra đi…thả tôi …đi mà……..

Tối ngày hôm qua tiếng cô sợ hãi khóc

lóc gào thét bi thương lại đang vang lên ở bên tai gã, gã không tự giác

mà nắm chặt quân cờ ở trong tay.

Chẳng lẽ cô đã từng bị người ta giam cầm?

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Chết tiệt!

“Rắc” một tiếng, quân cờ bằng thủy tinh mà Hải Dương rất vất vả mới mua được ở trên internet, bị gã không tự

giác mà dùng sức nắm chặt, đầu quân “Sĩ” trong bộ cờcổ của Trung Quốc đã vang lên tiếng bị bẻ gãy.

Cái đầu trong suốt của quân “Sĩ” kia ở

trên bàn cờ lăn hai vòng, đụng vào quân “Xe” ở một chỗ của Hải Dương,

rốt cuộc mới chịu dừng lại.

Cảnh Dã trừng mắt nhìn cái đầu tròn nho

nhỏ kia, sau đó mới chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Hải Dương

ngồi ở phía đối diện gã mặt không thay đổi, nhưng đôi mắt lại vẫn luôn

nhìn chằm chằm vào cái đầu bằng thủy tinh xinh xắn tinh xảo kia.

“Á…ha….ha ha…” Gã há to miệng, cười khan mấy tiếng.

Hải Dương nheo mắt lại, vẫn trừng mắt nhìn cái đầu kia.

“Ha ha…Xin lỗi, tôi thật sự không phải

là cố ý đâu….” Cảnh Dã tiếp tục gượng cười, lại nâng cao cảnh giác,

chuẩn bị cậuta vừa có bất kỳ cái động tĩnh gì thì chạy luôn.

Hải Dương rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, tầm mắt của anh ta lại dừng ở trên cái cơ thể quân “Sĩ” bị đứt đầu ở trên tay mình.

“Á, này, trả lại cho cậu…” Cảnh Dã cầm

cái cơ thể kia, cẩn thận đặt nó ở trên bàn cờ, trước tiên khuôn mặt tươi cười nói: “Tôi nghĩ, dùng keo dán ba giây (đây là một loại keo dán dính nhanh và chặt của TQ, giống như 502 của VN vậy) dính lại một chút, có lẽ còn có thể dùng được.”

Mặt Hải Dương trầm xuống, cả người rõ ràng là đứng lên.

Cậu ta vừa động, Cảnh Dã lập tức nhảy dựng lên lui về phía sau ba thước, nhấc tay lên gào: “Này, tôi đã nói xin lỗi rồi mà.”

Hải Dương sải bước đi về phía gã, Cảnh

Dã chuồn so với con khỉ còn nhanh hơn, không tới mấy bước đã chạy ra

cửa, trong miệng vẫn còn kêu: “Tên đầu trọc chết tiệt,đã nói với cậu

không phải là tôi cố ý rồi mà – Á, đầu của tôi! Con mẹ nó, lão đầu trọc, cậu đùa thật à!”

Gã vừa mới quay đầu mắng một hai câu, đã thấy năm, sáu cái phi đao bay đến trước mặt, gã sợ tới mức vội vàng cúi đầu để tránh.

“Có nhầm không vậy?!” Gã trái trốn phải tránh, tránh thoát mấy thanh đao, phía sau lại còn có mấy thanh đao

khác, bóng đao ở trên không trung thoáng qua sáng lấp lánh, làm cho gã

hoa mắt rối loạn.

“Á á, cậu cái tên đầu trọc chết tiệt

này, có cờ vua không có anh em –” Gã nổi giận cầm một tấm ván gỗ bị vứt

bỏ ở một bên lên chặn lại ba cái, miệng không cam lòng yếu thế hô: “Con

mẹ nó, cậu cho rằng cậu có tài phi đao là giỏi à, có gan thì đi ra ngoài cùng tao tay không đọ sức!”

Mưa đao đầy trời ngừng lại, Cảnh Dã vứt

bỏ tấm ván gỗ, thở hổn hển hai hơi, đã thấy Hải Dương đứng ở cửa, lắc

lắc hai cái bàn tay to như hai cái quạt hương bồ, bẻ bẻ đốt ngón tay,

trên khuôn mặt kiên cường lộ ra nụ cười dã man.

SHIT! Nói nhầm rồi!

Thằng cha này to lớn như vậy, cùng gã đánh nhau mình sao có thể được lợi đây?

Nhưng lúc này sửa lời cũng không kịp,

Cảnh Dã chỉ có thể âm thầm kêu khổ ở trong lòng, lại chỉ có thể cố gắng

cậy mạnh mà cười cười, khoát khoát tay áo đối với cậu ta.

Một cái chớp mắt tiếp theo, gã chỉ cảm

thấy mình giống như bị một đoàn xe lửa đâm vào chèn lên, mặc dù đã sớm

có chuẩn bị, nhưng gã vẫn bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, sau vài hiệp

phân cao thấp, thiếu chút nữa đã bị tên đầu trọc chết tiệt này chỉnh cho gần chết.

Mặc kệ, mặt mũi mặc dù đáng quý, tính mạng lại đáng giá hơn!

Ngay vào lúc gã bị đè xuống ở trên mặt

đất, đau đến mức sắp chịu không nổi nữa rồi, lúc chuẩn bị giơ tay


80s toys - Atari. I still have