pacman, rainbows, and roller s
Mật Mã - Password

Mật Mã - Password

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

thật lớn ở dưới lầu truyền đến, cô giật mình, thu suy nghĩ lại.

“Này! Con đi đâu vậy?! Này –”

Nghe giọng nói gầm nhẹ kia, cô cẩn thận ở bên cạnh tưởng cúi đầu nhìn xuống xem, chỉ thấy trên đường dưới lầu có

một chiếc xe tải nhỏ đang dừng lại, một gã đàn ông đang tức giận nhô đầu ra khỏi cửa sổ, đối với cô bé mới từ trên xe nhảy xuống chạy ra kêu to.

“Đáng ghét!” Cô bé có mái tóc dài không

có chút để ý nào tới gã đàn ông đang quát to, gã mắng một tiếng, mở cửa

nhảy xuống xe, nổi giận đùng đùng bước đi nhanh đuổi theo, gã tay dài

chân dài chưa tới hai ba bước đã bắt được cô bé kia,cầm lấy cánh tay của cô bé liền kéo trở về.

“Buông! Buông tay! Con muốn về nhà–” Cô

bé dùng sức giãy dụa, tay chân cùng lúc sử dụng đấm đá gã kia, một bên

lớn tiếng thét chói tai: “Đồ heo chết bầm! Đầu trâu ngu ngốc! Tinh tinh

thối tha! Buông ra! Con muốn về nhà!”

Gã đàn ông cũng không thèm để ý, chính là dùng lực lớn đem cô bé lôi lên xe tải nhỏ.

Cô bé thấy gã không buông tay, liền há mồm hướng đến bàn tay đang giữ chặt tay cô nàng dùng sức cắn xuống.

“Mẹ kiếp!” Gã đàn ông kia đau đến mức

mắng ra tiếng, nhưng vẫn không buông tay, chỉ là dừng bước đi lại, quay

lại trừng cô bé kia.

Cô bé kinh hãi, nghĩ đến gã muốn đánh người, sợ tới mức mặt trắng bệch, không khỏi giơ tay lên chắn, “Không cần!”

Gã nghe vậy cả người cứng lại, thấy bộ

dáng sợ hãi của cô bé, gã lại thấp giọng mắng một câu, rồi đột nhiên

vươn tay ôm cả người cô bé đến phía sau xe tải nhỏ đã để đầy gia cụ (dụng cụ gia đình), để cho nàng ở trên xe cao ngang bằng tầm mắt của gã, tức giận nhìn cô

bé chằm chằm gầm nhẹ: “Con, con thú nhỏ này nghe rõ cho tôi, những lời

này tôi chỉ nói một lần, có lẽ con có thói quen cắn người, nhưng mà tôi

cũng không có thói quen đánh trẻ nhỏ, nghe có hiểu không?”

Cô bé câm như hến, cũng không nhúc nhích, chỉ giương mắt to trừng mắt hắn.

“Đã hiểu sao?” Gã híp mắt cảnh cáo cô bé.

Cô bé nhếch môi, một lúc lâu sau mới gật gật đầu.

“Đầu lưỡi của con bị mèo ăn luôn sao?”

Hai tay của gã ôm ngực, trừng mắt nhìn cô bé nói: “Có người hỏi, phải mở miệng trả lời mới là lễ phép, mẹ con không dạy con sao?”

Cô bé kia dùng đôi mắt to đen long lanh

như nước nhìn gã chằm chằm, hai tay nhỏ bé ở bên người nắm chặt thành

quyền, qua hai giây lại mở miệng nói một câu: “Con muốn về nhà.”

Gã nghe thấy câu như vậy, thái dương bên cạnh không khỏi có chút đau, nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẻ không nghe kia, gã mệt mỏi lặp lại câu nói đã sớm nói mấy trăm lần trả lời: “Nhà con đã bị bán đi.”

“Con muốn về nhà.” Vẻ mặt cô bé quật cường, vẫn lại là câu này.

Mắt thấy giọng nói cô bé đã nghẹn ngào,

một bộ dáng như sắp khóc, gã nhịn không được ở trong lòng đem tất cả

những từ ngữ thô tục nhất mà mình biết đều mắng một lần, sau đó cố gắng

tìm ra một chút kiên nhẫn cuối cùng của gã mà gần như đã biến mất, nhìn

con thú nhỏ trước mặt, hết sức bình tĩnh ôn hòa mở miệng nói: “Nếu có

thể, tôi cũng rất muốn cho con trở về cái nhà cũ kia của con, nhưng là

chỗ đó đã bị bán kia, chủ nhà mới cũng đã muốn chuyển vào ở. Tôi không

phải chưa thử qua mua nhà của con về, nhưng đối phương không chịu, điều

này con cũng hiểu được, không phải sao?

Cô bé một chữ cũng không nói, chỉ là tiếp tục mím môi trừng mắt oán hận gã, nhưng nước mắt đã sớm lã chã rơi xuống.

Thấy cô bé không tiếng động rơi nước

mắt, gã đau đầu muốn chết, không biết nên thế nào để nàng đối mặt với sự thật, chỉ có thể bất đắc dĩ vươn tay xoa xoa tóc đen, tức giận nói:

“Được rồi, cho dù tôi mua căn nhà kia trở lại, thì phải làm thế nào đây? Mẹ con đã chết, con cho dù có thể tiếp tục ở lại nơi đó, mẹ con cũng sẽ không trở lại. Hiểu không? Mẹ con đã chết! Sẽ không trở lại!”

Lời này vừa nói xong, cô bé càng khóc to hơn.

Gã buông tay thở dài một cái, ngửa mặt

trên trời nhìn một cái, mở miệng nói: “Đáng chết, tôi đã hết sức, con

muốn khóc cứ khóc, muốn đi thì đi đi!”

Nói xong, gã tự mình lấy hành lý cùng

gia cụ ở phía sau xe tải chuyển lên lầu, không nhìn cô bé thêm một cái,

nhưng cô bé này cũng không có bỏ đi, chỉ là ngồi ở trên xe tảu nhỏ tiếp

tục khóc.

Gã đàn ông kia có thân thể cường tráng,

không đến nửa tiếng đã phần lớn đồ vật chuyển vào, một chuyến đi ra cuối cùng gã cùng cô bé nói gì đó, nhưng cô bé vẫn ở chỗ cũ của mình tiếp

tục khóc, gã không có cách, liền quay lại trong phòng.

Mới đầu, ở trên lầu cô không biết còn

tưởng rằng gã đan ông kia là tên tội phạm bắt cóc, nhưng sau nhìn thấy

tình huống phát sinh dĩ nhiên không phải như vậy, sau khi phát hiện

không cần phải gọi điện thoại báo cảnh sát, cô cũng liền xoay người trở

lại trong phòng thu thập vài thứ chuẩn bị đi ra cửa mua đồ ăn.

Nhà trọ này lúc trước là do dân bản địa

xây, dân bản địa yêu thích bản thân mình, cho nên tất cả đều xây là hình thức đi cầu thang, nhà trọ sáu tầng cũng chỉ chia làm ba nhà, cho nên

không có thang máy cũng sẽ không có khó khăn.

Khi vừa trở lại nơi này, cô nóng lòng

muốn tìm một chỗ ở, nhà của chung cư lại quá lớn, nhà trọ thì lại quá

nhiều người, cô không muốn cùng hàng xóm giao t