Pair of Vintage Old School Fru
Mật Mã - Password

Mật Mã - Password

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

iên xuất hiện.

Trời ạ, sẽ không phải tác dụng phụ của thí nghiệm năm đó chứ?

Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mấy

khiến trong lòng cô giật mình, cô ngẩng đầu nhìn bức tường trước mặt,

sặc mặt lập tức tái đi.

Không thể nào! Không thảm đến mức như vậy đi? Cô cũng chưa phải chưa từng nhìn thấy đàn ông!

Đúng vậy, đúng là như vậy, những người đàn ông này lại không hôn cô!

Trời ạ, vậy chỉ có tên kia hôn thì cô sẽ biến kẻ háo sắc, hay là tất cả đàn ông đều như vậy?

Loại khả năng đáng sợ này khiến sắc mặt cô càng tái nhợt, chỉ nghĩ thôi đã khiến cô đau đầu muốn chết.

Nếu thật sự là như vậy thì phải làm sao

bâu giờ? Cô phải làm thế nào để có thể xác định? Chẳng lẽ muốn cô đi

trên đường lớn tùy tiện kéo một chàng trai nào đó hôn thử sao?

Tiếng nhạc dễ nghe của chuông cửa vang

lên, cô đột nhiên tỉnh táo, xác định dã nhân kia tuyệt đối không hiểu

được việc ấn chuông cửa, cô vốn không muốn đi mở cửa, nếu chuông cửa

vang, người bên ngoài chắc chắn không phải gã.

Tuy không biết người bên ngoài là ai,

nhưng cô rất mừng có cơ hội đem suy nghĩ khiến cô đau đầu quăng sang một bên, cô vội vàng đứng dậy đi mở cửa.

“Hi.” Phong Thanh Lam mặc quần đùi áo

phông đứng ở cửa nhìn cô, trong tay cầm theo một túi đồ lớn, “Đại tinh

tinh nói chị để quên đồ này, lão ý muốn em mang lên cho chị.”

Đại tinh tinh?

Hiểu Dạ vừa nghe, thiếu chút nữa bật cười, tên gọi này thực sự rất thích hợp với tên kia.

Nhìn túi đồ trên tay cô bé, cô nhíu mày, tên kia xem ra còn chút lương tâm, lúc trước cô tức giận quay đầu bỏ

đi, vốn tưởng ngày mai lại phải đi mua một lần nữa.

“Cám ơn, bao nhiêu tiền?” Cô mở cửa ra, tay nhận lấy túi đồ, cô lấy ví muốn trả tiền.

“Không cần, lão nói lão không tính toán, dù sao cũng không bao nhiêu tiền.” Cô bé bĩu môi.

Hiểu Dạ nghe thế không khỏi nhíu mày,

biết là tên kia cố ý, cô mới không cần thiếu tên kia chút tiền. Không

muốn làm cô bé khó xử, cô lại không kiên trì, quyết định đem tiền này

nhét phong bì, nhét dưới cửa nhà tên kia.

“Vậy…chị nói có vấn đề có thể tới hỏi chị.” Cô bé có chút không chắc chắn mở miệng.

Thấy vẻ mặt cô bé có chút cứng ngắc không được tự nhiên, Hiểu Dạ biết cô bé sợ mình từ chối cô bé.

“Vào đi.” Cô cầm theo đồ xoay người, “Chị đang làm vỏ bánh sủi cảo.”

Cô trở lại ngồi xuống bàn ăn, cô bé cũng theo tới.

“Ngồi đi.” Hiểu Dạ nhìn cô bé một cái, “Chị có thể gọi em là Tiểu Lam không?”

“Vâng.” Cô bé ngồi đối diện cô, tò mò nhìn nguyên liệu trên bàn.

“Sao vậy? Em còn đau sao?” Tình thời gian, nguyệt sự của cô bé hẳn là đã qua rồi mà?

Sợ cô bé xấu hổ, Hiểu Dạ vừa ở bên làm vỏ bánh sủi cảo, vừa mở miệng giống như nói chuyện phiếm.

Cô bé lắc đầu, yên lặng nhìn cô làm bánh sủi cảo, qua một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Băng vệ sinh của em đã dùng

hết rồi, em định tự mình đi mua, nhưng mà em vừa đến, không biết đi nơi

nào, em sợ lần sau không đủ dùng, chị có thể… mua giúp em không?”

Hiểu Dạ nhìn, không nghĩ tới việc này, cũng khó trách cô bé này lại đến tìm cô, mà không nói trực tiếp với dã nhân kia.

“Được, không thành vấn đề.” Cô mìm cười, “Buổi chiều em có việc sao? Nếu không có việc gì, chúng ta đến nội

thành đi, em có thể đi mua luôn những thứ cần thiết.”

Tiểu Lam nghe vậy nhẹ nhàng thở phảo,

hai tay đang nắm chặt cũng thả lòng buông ra, cô bé nhìn cô gái tươi

cười trước mặt, không tự chủ cũng nở một nụ cười, “Á…Cám ơn.”

“Không cần khách sao, kia cũng không có

gì.” Hiểu Dạ đem gói tốt năm túi bánh sủi cảo, nhìn cô, không suy nghĩ

nhiều, cô mở miệng hỏi: “Em đã ăn cơm chưa? Có muốn cùng chị ăn bánh sủi cảo không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, cô đã bị chính

mình làm sợ hãi, cô biến bản thân không nên cùng người khác quan hệ quá

nhiều, nhưng cô bé này vừa quật cường lại yếu đuối khiến lòng người

thương xót, cô thật sự không biện pháp tỏ ra cứ mặc kệ.

“Em…sẽ không…”

Tuy cô bé lắc đầu, trong mắt khó nén

được sự vui mừng cùng khát vọng khiến cô quyết định, mặc kệ sau này như thế nào, cho dù ngày mai cô sẽ rời đi, cũng không có nghĩa là ngày hôm

nay cô sẽ không thể đối tốt với cô bé này một chút, hơn nữa cô ở đây đã

vài tháng cũng chưa có việc gì…Có lẽ…Giờ đây cô thật sự có thể sống yên

ổn…

Tuy biết kia là hy vọng xa vời, nhưng trong tận sâu đáy lòng cô vẫn không nhịn được có một ngọn lửa hi vọng nhỏ bé bùng lên.

Nhìn cô gái kia, cô lộ ra nụ cười, “Không sao, chị dạy cho em, rất đơn giản, đến đây nào…”

****

“Nơi này cách nội thành rất gần, đi hết đường này qua cây cầu kia chính là khu trung tâm, về sau em có thể tự

mình đi xe đạp qua.” Vừa lái xe chở Phong Thanh Lam đến khu phố trung

tâm, Hiểu Dạ vừa chỉ đường cho cô bé biết đường.

“Em không có xe đạp, em cũng không lái xe.”

“Em không đi xe đạp?” Hiểu Dạ kinh ngạc nhìn cô bé một cái.

“Không ạ.” Cô bé lắc đầu, “Em trước kia ở Đài Bắc, không có chỗ học lái xe, mẹ cũng không yên tâm cho em đi xe đạp ra ngoài.”

“Vậy em đi học như thế nào?”

“Mẹ em sẽ lái, nếu mẹ không rảnh, em tự mình đi xe bus cùng tàu điện ngầm.”

“Nơi này của chúng ta không có xe điện

ngầm, xe bus cũng có nhưng rất ít, tuy về sau trường của