
run.
Gương mặt tinh tế như búp bê sứ phẫn nộ, sau đó lạnh lùng nhìn anh trong vài
giây rồi bình tĩnh trở lại - Không phải là đạo cụ.
Cổ họng anh lại sôi sục.
Không phải đạo cụ thì chỉ có hai đáp án.
- Anh ấy là bạn trai mới của tôi - Cơ thể cô càng nép sát vào người bên cạnh như muốn bảo vệ cho cậu.
Một không khí thân mật lan toả trong không trung, đánh trúng trái tim của người đàn ông đối diện.
Chẳng có người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi khi thấy cảnh này, anh bị
kích động đến nỗi toàn thân toát ra một luồng ám khí màu đen.
Nhưng, anh nhẫn nhịn dằn xuống.
- Đi xem mắt rồi quen à? Hắn chẳng có điểm nào bằng anh - Sự tự tin này anh có thừa.
Ngoài vẻ ngoài thật thà ngô ngố ra, hắn còn có gì chứ? Lại nhìn bàn tay nóng
rực đang đặt trên cánh tay cô, giống như đã uống rất nhiều rượu, thần
trí không còn minh mẫn nữa.
Anh không nhìn ra, gã đàn ông trước mặt hơn mình ở điểm nào.
Cô cười lạnh lùng - Tôi thấy anh ấy cái gì cũng tốt hơn anh, ít ra, anh ấy không có con, tôi không cần phải bị người khác lừa như một con ngốc,
càng không cần phải vô duyên vô cớ thăng cấp làm mẹ kế.
Trái tim anh trong thoáng chốc như bị bóp nghẹt, lồng ngực đau tức.
- Anh theo đuổi em lại từ đầu, anh sẽ không phạm sai lầm nữa, em cần thứ
gì anh cho em thứ đó - Gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng thật ra, anh đã
dẹp bỏ lòng kiêu hãnh - Anh không thể rời xa em, em là người duy nhất mà anh đối xử thật lòng trên cõi đời này.
Nếu yêu cô, sao anh có thể quấy nhiễu cô, khiến cô phải nếm mùi đau khổ hết lần này đến lần khác - Tôi không cần, thứ tôi cần là anh hãy tránh xa tôi ra, càng xa
càng tốt, đừng quấy nhiễu cuộc sống bình yên của tôi nữa.
Sai lầm, tổn thương, đau đớn, huỷ diệt đã ủ thành, không gì có thể thay đổi được.
Nhìn anh, cô chỉ nghĩ đến trái tim mình đã bị tan nát, vỡ vụn như thế nào!
- Chức Tâm, hai người từ từ nói chuyện đi. Xe đón tôi đến rồi! - “Đạo cụ” kế bên sắc mặt khó coi gỡ kính ra, nắn nắn trán mình.
May mà, cậu đã nhìn thấy bóng người quản lý đang tiến đến gần.
Gỡ kính ra, khuôn mặt cậu hiện ra cân đối và đẹp trai, sống mũi cao, bờ
môi đẹp, má lúm đồng tiền thấp thoáng, dưới ánh ban mai còn yếu ớt,
gương mặt vốn đần độn trở nên đẹp đến lạ thường.
Anh sững sờ.
Giọng nói đó...
"Chức Tâm, em đang nói chuyện với ai đó?" Anh mãi mãi ghi nhớ giọng nói của
gã đàn ông trong phòng tắm ở một khách sạn tại Mỹ.
Anh nhìn gã đó rồi lại nhìn cô.
Ánh mắt càng buốt giá hơn.
- Các người bắt đầu từ lúc nào? - Anh nghiêm giọng, chỉ hỏi một câu.
Anh đang chất vấn ư?
Khoé môi cô hơi nhướn lên, vẫn giữ nụ cười hờ hững.
Chất vấn chuyện này có cần thiết không? Gán cho cô thêm một tội danh mà cô
chưa chắc đã phạm phải thì lòng anh sẽ nhẹ nhõm chứ?
Nhưng, nụ cười của cô, trong mắt anh, lại mang một hàm ý khác.
Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh giật giật, anh quay người đi về phía chiếc xe đắt tiền của mình.
Bó hoa hồng trong xe bị anh vứt thẳng vào giỏ rác bên đường, cửa xe đóng
sầm lại, đạp mạnh chân ga, chiếc xe sang lao vút đi.
Mãi cho đến khi bóng xe anh khuất hẳn, nụ cười trên mặt cô mới nhạt đi. Cả tầng hai tám mấy
ngày nay không khí vô cùng ngột ngạt, mọi người đều nơm nớp lo sợ, chỉ
mong mau chóng giải quyết xong công việc của mình một cách tốt đẹp nhất
để có thể ra về, tránh bão tố ập xuống đầu.
Người đàn ông đứng
trước bàn làm việc, bộ Âu phục Armani càng làm nổi bật thân hình cao
ráo, mạnh mẽ của anh, khuôn mặt nghiêm nghị của anh như được bao phủ bởi một lớp băng giá.
Bàn làm việc của anh chất đầy các giấy tờ, hồ sơ, anh vẫn đang xử lý đâu ra đó.
Chẳng ai nhìn thấy trái tim anh đang rướm máu.
Anh bị đánh gục bởi một “sự thật”, toàn thân vỡ vụn, nứt toác.
Chức Tâm không về nước một mình.
Hơn nữa, còn hẹn trước với người khác.
Còn anh, ngờ nghệch vì một câu nói “Tôi cần hít thở” của cô mà hoảng hốt,
đau lòng, xót xa, tưởng rằng để cô rời khỏi Mỹ, tâm trạng của cô sẽ có
chuyển biến tích cực.
Thì ra, chỉ là tạo điều kiện cho kẻ khác.
Gã đàn ông đó, ở Mỹ đợi cô cùng đi, giúp cô làm lại hộ chiếu, giúp cô mua vé máy bay.
Anh không ngờ kết quả điều tra lại kinh khủng như thế.
Anh rất nhạy cảm với các con số, lúc phóng xe lướt qua, biển số xe của
chiếc xe đối diện đập vào mắt, có thể khiến anh nhạy bén nhận ra đó là
xe chuyên dụng chở nghệ sĩ của công ty.
Kết quả, anh đã điều tra được một kết quả rất nực cười.
Gã có bề ngoài đẹp trai đó lại là ca sĩ thuộc quyền quản lý của công ty
anh, hơn nữa, điều đáng mỉa mai nhất là đó là người chính tay anh lăng
xê.
Còn nữa, một việc nực cười hơn.
Sinh năm 88.
Cô lại tìm một gã trai sinh năm 88 làm bạn trai.
Anh cười khùng khục, lồng ngực như có một ngọn lửa đang phừng phực cháy, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng anh.
Trước đó rất lâu, những câu kiểu như “Cậu ấy quả thực rất rất đẹp trai!”,
“Cậu ấy hát thật hay thật hay!” luôn được thốt ra từ miệng cô, anh thì
không cho là như vậy vì trong mắt anh đó chỉ là đám con nít vắt mũi chưa sạch mà thôi.
Nhưng, thì ra tình yêu chị em, mẹ kiếp, lại trở thành xu thế, thành trào lưu hiện nay t