
iới mặt mũi không đến nỗi làm xấu mỹ quan thành phố đi
cùng.
Còn cô chưa kịp tỏ thái độ thì cách thành viên trong Hội sinh viên đã tự động phát thiệp mời cho Từ Nhân Thư.
Bởi quá ngượng ngùng, cô không biết phải từ chối thế nào, đành mặc cho
Từ Nhân Thư với vẻ mặt sung sướng không chút giấu giếm tham gia buổi
tiệc.
Tối hôm đó, chỉ có duy nhất một người không có đôi, chính là Hứa Ngạn Thâm.
Thanh niên trẻt tuổi tụ tập với nhau, mọi người hát karaoke, nhảy múa cuồng nhiệt, không khí náo nhiệt không thể tả.
Chỉ có Hứa Ngạn Thâm là đặc biệt trầm ngâm.
Cá tính của anh vốn dĩ khá nghiêm túc, không thích hợp với đám đông nên
mọi người không quá bận tâm, bao gồm cả cô vẫn thỉnh thoảng len lén quan sát anh trong đó.
Gần giữa khuya, cô bảo mình phải về nhà
rồi, tuy cô không bị cấm cửa nhưng trong mắt cô, nếu không phải là tình
huống đặc biệt thì con gái tốt nhất nên về nhà trước mười hai giờ khuya.
Không biết có phải là cô hoa mắt lại thêm ảo giác hay không mà cô nhìn thấy Hứa Ngạn Thâm cũng đứng dậy, đi về phía cô.
Chỉ là Từ Nhân Thư nhanh hơn một bước.
"Ngu công" càng thể hiện quyết tâm đài núi thì càng bị mọi người giữ lại không cho đi.
Thêm là tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc bắt đầu gào rú, ngăn cản không cho họ về.
Cô vốn không phải là người thích đôi co, thế là chủ động tự đưa ra hình phạt đối với người đòi về sớm là ba ly rượu.
Nhưng ba ly rượu phạt này bị Từ Nhân thư giằng lấy, nên tình hình càng lúc
càng xấu đi, bị bắt buộc phải uống hết ly này đến ly khác.
Uống đến lúc không biết là mười mấy ly, sức người không thắng nổi men rượu, Từ Nhân Thư ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Không còn anh hùng cứu mỹ nhân, cô càng bị bắt nạt tợn hơn, chuốc hết bia đến rượu vang, không chỉ mình cô mà mọi người cũng uống như điên, không khí náo nhiệt vô cùng.
Cô quên là mình đã uống bao nhiêu nhưng loáng thoáng quan sát thấy Hứa Ngạn Thâm cũng uống hơn hai chai rượi vang.
Người nào kính rượu anh, anh cũng uống, một kiểu uống trầm lặng, như thể trong lòng đang chất đầy tâm sự.
Lãnh đạo đã hân hạnh như thế, người dưới nào dám không cố sức? Thế là tối hôm đó tất cả đều say bí tỉ.
Còn cô và Hứa Ngạn Thâm say đến nỗi gây ra một chuyện hiểu lầm.
Uống say thì chuyện
gì dễ xảy ra nhất? Hành vi bất nhã có ba loại, một là nôn oẹ, hai là
tiểu tiện, ba là làm chuyện sai trái. Thế là, nhà vệ sinh biến thành
"thắng cảnh du lịch", mọi người giành nhau vào chiếm chỗ không chịu ra,
có người nhịn không nổi nữa, "phọt" ra ngay tại chỗ, khiến cả căn phòng
bốc mùi hôi thối không chịu được, còn kẻ gây ra tội lỗi thì ngoẹo đầu
ngủ ngon lành.
Người say chẳng còn biết trời đất nằm la liệt tứ tung khắp nơi trong phòng, chẳng còn phân biệt nam nữ.
Cô cũng ngủ được một giấc thì bị mùi tanh bên cạnh làm cho tỉnh ngủ.
Vừa mở mắt ra thì thấy mặt Từ Nhân Thư đang dụi vào cổ cô, anh chàng không
phả cố ý, chỉ đơn thuần vì uống quá nhiều, nôn thốc nôn tháo vào người
cô.
Cô đẩy Từ Nhân Thư đang bất tỉnh nhân sự ra định đứng lên, ngã chúi nhủi vài lần cuối cùng cũng đứng lên được.
Cô loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh, đôi mắt lờ đờ nhìn thấy nhiều nam
sinh nằm đè lên nhau trong nhà vệ sinh, hơn nữa xú uế lênh láng đầy sàn
nhà bốc mùi nồng nặc.
Làm sao bây giờ? Cô lấy tay đập đập
mạnh vào cái đầu say mềm không chịu nghe lời của mình, lảo đảo bước ra
khỏi phòng tiệc, tuỳ tiện đi vài bước ngoài hành lang, cô đẩy cửa bước
vào một căn phòng tối đen nhưng lại rất sạch sẽ.
Cô lần mò tìm đường đến nhà vệ sinh, mở đèn.
"Oẹ" cố sức nôn ra.
"Oẹ" lại cố sức nôn một lần nữa.
"Oẹ" lại cố thêm một lần nữa.
Cô không để ý đến thì ra trong căn phòng này có người, mgười đó đang ngồi
trên ghế sô pha, vì uống say nên hai má ửng đỏ, hai hàng chân mày nhíu
chặt, mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi.
Người đó mở mắt ra.
"Oẹ"
"Oẹ"
"Oẹ"
Sau ba tiếng oẹ liên tiếp, chắc là không còn gì để nôn nữa, bên trong vọng ra tiếng mở nước rửa mặt.
Người đó không quen ở cùng người khác trong một không gian kín đáo như thế
này, anh chống tay xuống sô pha, miễn cưỡng đứng lên.
Cũng vừa đúng lúc cô từ trong nhà vệ sinh bước ra, hai cơ thể loạng choạng đứng không vững, đâm sầm vào nhau.
Cũng không biết là ai đẩy ai, mà sau đó hai người chẳng biết tay chân đần
độn thế nào mà xoắn lấy nhau ngã xuống sô pha hệt như chiếc bánh quai
chèo.
Chất cồn quá nhiều trong người khiến trí óc của hai
người đều vô cùng hỗn loạn, anh muốn đứng lên lại quặo phải cô, cô muốn
đẩy anh ra thì lại ngồi cả người lên người anh.
Chỉ có ánh đèn yếu ớt trong nhà vệ sinh hắt ra, cô đang ngồi trên cánh tay anh nên thoáng thấy được mặt anh.
Vừa móc họng nôn ra gần hết chất cồn trong người nên quả thật cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Là Hứa Ngạn Thâm.
Là học trưởng mà cô thầm yêu bao lâu nay.
Cô ngẩn người ra, trước nay chưa bao giờ tiếp cận Hứa Ngạn Thâm gần như
thế, tiếp cận được rồi, hơi thở nồng nặc mùi rượu của anh nhè nhẹ phả
lên mặt cô.
Cô không thích mùi rượu, lúc nãy Từ Nhân Thư
nằm rất gần cô, tuy có ấn tượng rất tốt với cậu ta nhưng cô cảm thấy