
ra ngoài mà.
Cô hoảng lên.
- Tiểu Tinh? Lãng Lãng? – Cô kiếm từng phòng một, rồi chạy ra ngoài vườn
hoa bên ngoài nhưng chẳng thấy bóng dáng hai người đâu.
Từng bản tin bắt cóc trẻ con lởn vởn trong đầu cô, khiến tay chân cô rụng rời.
Cô vội vàng chạy vào phòng Nhan Hiểu Tinh, mở tủ quần áo, may mà quần áo
thường ngày của con bé vẫn còn ở đây, cô mới thở phào.
- Chức Tâm, có một lá thư này! – Phi Phi gọi lớn.
Cô vội vàng giựt lấy lá thư, mở ra xem:
Chị, có chút việc gấp, em xin nghỉ phép một thời gian, Lãng Lãng theo em quen rồi nên em bế nó đi luôn.
Cô trợn mắt, không thể tin được, Phi Phi kêu lên: - Cái gì mà Lãng Lãng
theo quen cô ta rồi chứ? Con bé bảo mẫu này nghĩ mình là ai vậy? Tưởng
mình là mẹ đẻ của nó sao? Chức Tâm, cậu báo cảnh sát ngay đi!
- Để mình tìm xem cô ta có để giấy tờ gì ở đây không! – Cô không muốn
trách oan người khách nhưng lần này Nhan Hiểu Tinh thật là quá đáng!
Lãng Lãng là con trai của cô, cô ta sao có thể không nói một lời mà bế nó đi như thế?!
Vì lo lắng cho Lãng Lãng, cô sợ hãi, run lẩy bẩy mở ngăn kéo tủ của đối phương.
- Tớ giúp cậu! – Phi Phi xộc tới, thô lỗ kéo mạnh ngăn kéo, lục lọi toàn bộ những thứ có trong đó.
“Rầm” những thứ trong ngăn kéo đều bị vứt lăn lóc dưới đất.
Quả nhiên có chứng minh thư, cô vội vàng quỳ xuống nhặt, nhưng Phi Phi nhanh hơn nhặt một thứ khác lên.
Chi phiếu.
Phi Phi nhìn rõ con số và chữ ký trên tấm chi phiếu, nét mặt kinh ngạc, lập tức nhặt sổ tiết kiệm dưới đất lên, sau đó kêu to - Chức Tâm, cậu mau
lại đây! Thì ra con bé bảo mẫu nhà cậu là một triệu phú đấy! – Quá kinh
ngạc, một cô gái ăn mặc xuềnh xoàng lại có thể gửi ngân hàng nhiều tiền
thế này, vượt xa lương cả mấy năm trời cộng lại của một kẻ làm công ăn
lương như cô.
Một cô gái có nhiều tiền tiết kiệm như thế, đến nhà cô xin làm bảo mẫu, luôn miệng nói cuộc sống khó khăn, là có ý đồ gì?
- Chức Tâm, cậu xem! Từ tháng 9/2009, cứ ngày mười lăm hàng tháng đều có
mười vạn gửi vào tài khoản của cô ta. Thời đại này sao dễ kiếm tiền thế
nhỉ! – Phi Phi cười gằn.
Không nghi ngờ gì nữa, là có người bao cô ta!
Chuyện này Chức Tâm lờ mờ biết được một chút.
Theo trực giác của cô, Nhan Hiểu Tinh nói dối một số chuyện.
- Tháng 4/2010, một triệu tệ được gửi vào tài khoản của cô ta, xem ra rất giống chi phí chia tay, nhưng. . . – Phi Phi đấu tranh tư tưởng, không
biết có nên nói cho Chức Tâm biết phát hiện mới của cô hay không.
- Chức Tâm, Hứa Ngạn Thâm và cô bảo mẫu bé nhỏ, xinh đẹp này sống trong
cùng một mái nhà, bình thường cậu có cảm thấy có gì lạ không? – Phi Phi
mặt mày căng thẳng hỏi.
Ngạn Thâm? Việc này có liên quan gì đến Ngạn Thâm chứ?
Cô hoang mang lắc đầu.
Hứa Ngạn Thâm vừa về nhà không nhốt mình trong thư phòng làm việc thì cũng
là đọc sách, xem TV trong phòng ngủ, anh rất ít nói chuyện với Nhan Hiểu Tinh, cho dù có nói, thái độ cũng không nóng không lạnh.
- Chức Tâm, tớ nghi ngờ. . . chỉ là nghi ngờ thôi. . . – Phi Phi chìa tấm chi phiếu ra.
Có lẽ là cô quá nhạy cảm nhưng số tiền viết trên tấm chi phiếu thật làm cho người ta quá nhạy cảm!
Cô nghi hoặc cầm lấy tấm chi phiếu, mở ra.
Số tiền mười vạn tròn trĩnh.
Nhìn vào ô ký tên, chữ ký chính là người đầu gối tay ấp vô cùng quen thuộc với cô.
Đầu óc cô trống rỗng trong vài giây.
- Cậu nói xem có phải Hứa Ngạn Thâm và Nhan Hiểu Tinh. . . có mối quan hệ không bình thường không? – Phi Phi thận trọng hỏi.
Tấm chi phiếu này, thật quá dễ dàng để người ta liên tưởng!
- Không đâu! – Chức Tâm định thần lại, ngước mắt lên, ánh mắt quả quyết – Tớ rất hiểu con người Ngạn Thâm, anh ấy không làm chuyện vô liêm sỉ này đâu! – Cô nói chắc như đinh đóng cột.
Hai vợ chồng cần phải tin tường nhau, cô quyết không nghi ngờ đạo đức của chồng.
Cô nắm chặt lấy tấm chi phiếu, ngón tay trắng bệch – Nhất định cô ta có khó khăn gì mới hỏi mượn tiền Ngạn Thâm.
- Cô ta giàu có như vậy, cần phải mượn tiền sao? – Đối với cô bạn thận
tin tưởng chồng một cách vô điều kiện này, Phi Phi thật tức muốn chết.
Đổi lại là cô, đã mất đi lý trí từ lâu rồi!
- Chuyện này. . . tớ sẽ đi Mỹ, đích thân hỏi Ngạn Thâm cho ra lẽ - Chức Tâm trấn tĩnh nói.
Dù thế nào giữa hai vợ chồng cũng không nên giấu nhau bất cứ chuyện gì.
Tuy số tiền này, đối với anh chỉ là một con số lẻ, nhưng cô muốn hỏi
Ngạn Thâm thật rõ ràng.
- Cậu tin tưởng anh ta đến thế sao? – Phi Phi cảm thấy không thể hiểu nổi, người bình thường đều sẽ nghĩ như
cô – Nhan Hiểu Tinh là một người đẹp hiếm có, chỉ cần cô ta có dã tâm,
sống dưới một mái nhà đàn ông khó mà giữ được mình.
- Phi Phi, cậu còn nhớ Vương Đan không? – Cô cười nhạt hỏi.
- ’Nhà vệ sinh công cộng?’ Bọn con trai rõ ràng đều biết ‚tai tiếng’ của
cô ta nhưng vẫn bám theo mê mệt, ngoại từ Hứa Ngạn Thâm – Nói rồi Phi
Phi cũng nở nụ cười – Anh ta trước mặt Vượng Đan tỏ tình với cậu – Nếu
là người đàn ông đa tình, chắc chắn sẽ không có thái độ này.
- Tớ đã ở bên anh ấy tám năm, anh ấy đối với tớ thế nào, lòng tớ hiểu rất rõ, nếu anh ấy muốn có nhân tình bên ngoài thì cũng sẽ không phải là
Nhan Hiểu Ti