
trai thứ ba Hứa Ngạn Thâm
mỗi năm có thể dựa theo tỉ lệ cổ phần phân chia phúc lợi công ty, nhưng, trong vòng 30 năm không được chuyển nhượng hay bán số lượng cổ phần
được thừa kế cho người khác, nếu có thay đổi, sẽ thông qua sự giám sát
của đại hội cổ đông, tự mình rời khỏi Hứa thị, toàn bộ số cổ phần được
thừa kế sẽ được chuyển tên cho con trai trưởng Hứa Ngạn Quân.” Điều
khoản bổ sung này vô cùng hà khắc và không công bằng.
Hứa Ngạn Thâm cũng có chút bất ngờ, không ngờ, cha cảnh giác với anh đến như vậy.
Trái tim anh buốt giá.
Đây chính là Hứa gia.
“Năng lực của Ngạn Thâm rõ như ban ngày, điều khoản bổ sung bà cũng đã nghe
rồi, nó chỉ có thể một lòng đưa Hứa thị lên đỉnh cao huy hoàng.” Câu này của Hứa Cẩn Lễ nói cho vợ cả nghe, cũng là nói cho tất cả mọi người có
mặt nghe.
Mọi người đều thông minh bắt đầu vỗ tay, chào đón chủ tịch hội đồng quản trị mới.
Trong tiếng vỗ tay đó, ánh mắt Hứa Ngạn Thâm sa sầm như đang suy nghĩ điều gì, Tống Tiêu Phong bế Hứa Lãng, nở nụ cười đắc ý.
Còn mẹ lớn nhếch miệng cười lạnh lùng, “Bây giờ, các người đang ép tôi thỏa hiệp?”
Hứa Ngạc Quân nhíu mày, tuy không tán đồng nhưng cũng không muốn làm mẹ mất vui, còn Hứa Ngạn Ý lập tức đứng về phía chiến tuyến của mẹ, “Tôi cũng
phản đối, phản đối cha chia tài sản không công bằng.”
“Các
người…” Hứa Cẩn Lễ vô cùng không vui, mặt sa sầm, tim bắt đầu đau tức,
“Các người hiểu cái gì là gia đình hòa thuận vạn sự thành không hả?!”
Ông cảm thấy mình phân chia tài sản có gì không công bằng? Đa số tài sản không phải đã vào tay bà lớn rồi sao?
“Cha, cha lấy ba bà vợ
nhỏ, sau khi sinh nhiều con trai riêng như vậy, đã không còn tư cách nói câu ‘gia đình hòa thuận vạn sự thành’ nữa!” Dù gì cũng đã tới nước này, Hứa Ngạn Ý chẳng còn gì để mất, bắt đầu công kích cha mình.
Hứa Cẩn Lễ trợn mắt nhìn đứa con trai thứ thường ngày rất biết lấy lòng người khác của mình.
Hứa Ngạn Thâm bình thản ngả lưng vào ghế.
Kiểu đấu đá đả kích lẫn nhau này, anh đã quá quen rồi.
“Vẫn ổn chứ?” Hạ Hà đi lại chỗ anh.
Anh gật đầu, tỏ ý mình không sao.
Thật ra, anh lờ mờ đoán ra, hôm nay cha sắp xếp cho Hạ Hà đến tham dự là vì Hạ Hà mặc nhiên được xem là vợ chưa cưới của anh.
“Ông dựa vào cái gì mà cảm thấy nó có tư cách?” Mẹ lớn chất vấn chồng trước mặt tất cả mọi người.
“Ngạn Thâm sao lại không có tư cách? Năng lực của nó mọi người đều công nhận, trước đây vì sức khỏe của Chức Tâm, tất cả mọi người đều lo lắng nó sẽ
không có con nối dõi, Hứa thị sẽ rơi vào tay người ngoài, nhưng, Lãng
Lãng là sự đảm bảo tốt nhất của Ngạn Thâm đối với Hứa gia chúng ta!
Huống hồ sáu ngày nữa, Ngạn Thâm sẽ đính hôn với Hạ Hà…”
Ở đây đều là người đáng tin cậy, Hứa Cẩn Lễ nói ra một bí mật lớn trước mặt mọi người, để tất cả cổ đông được yên tâm.
“Lãng Lãng?” Mẹ lớn cười thành tiếng.
Tiếng cười đó, rất kỳ lạ, như thể vừa nghe thấy một chuyện nực cười, cũng như thể đã đợi “câu chuyện cười” này từ lâu.
Tống Tiêu Phong nhìn họ bằng đôi mắt sắc, còn ánh mắt lạnh lùng của Hứa Ngạn Thâm cũng nhìn sang.
Tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không bình thường.
Nụ cười của Hứa Ngạn Ý rộng tới mang tai, chỉ thấy anh ta lấy ra một xấp
giấy tờ đắc ý nói với mọi người, “Các vị, đây là thủ tục ly hôn của Hứa
Ngạn Thâm và Thẩm Chức Tâm mười ngày trước, Thẩm Chức Tâm vốn đã chuẩn
bị nộp cho hội đồng xét xử kết quả xét nghiệm ADN của Hứa Ngạn Thâm và
Lãng Lãng.”
Quả nhiên, tối đó, cô không phải là hồi tâm chuyển ý mà là đến để lấy mẫu xét nghiệm ADN.
Nét mặt anh vẫn rất cứng cỏi, dường như tất cả mọi lời mỉa mai, xúc phạm
đều không thể thâm nhập được vào thế giới cảm xúc của anh.
“Bên trong có kết quả giám định, Hứa Ngạn Thâm không phải là cha ruột của Lãng Lãng.” Mẹ lớn thong thả tuyên bố.
“Thằng Thâm không phải là cha ruột của Lãng Lãng? Sao có thể như thế?!” Tống
Tiêu Phong kinh ngạc không dám tin vào tai mình. “Không thể nào! Lúc
Lãng Lãng vừa sinh ra, tôi đã từng giám định quan hệ cha con giữa Ngạn
Thâm và Lãng Lãng.” Nhan Hiểu Tinh từ cấy phôi cho đến lúc mang thai,
suốt cả quá trình bà đều cho người theo dõi, huống hồ gì là lúc sinh
con, bà tuyệt đối không thể lơ là.
“Lúc đó làm thế nào? Hứa Ngạn
Thâm không xuất đầu lộ diện đúng không? Cho nên, cô sao có thể khẳng
định không lấy nhầm tiêu bản?” Mẹ lớn lạnh lùng, “Nếu tôi đoán không
lầm, Hứa Lãng là đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm, nếu đã là thụ tinh
trong ống nghiệm, dĩ nhiên sẽ có khả năng bác sĩ nhầm lẫn! Ai bảo lúc
đầu nó giả vờ làm thánh sống, không chịu quan hệ với cô gái mang thai hộ đó?”
Khả năng nhầm lẫn?
Hứa Ngạn Thâm kinh ngạc, đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại.
Ai cũng đều nghe ra, hàm ý trong lời nói của mẹ lớn.
Trong phút chốc bỗng hiểu ra.
Đột nhiên, anh muốn cười, rất muốn cười, cười mình tính toán kín kẽ, cuối
cùng mất đi người vợ yêu thương nhất để đổi lấy sự thảm hại này. “Có thể cho tôi biết, cha ruột của Lãng Lãng là ai không?” Chẳng trách, đứa trẻ đó, từ đầu đến cuối, anh không có một chút cảm tình nào.
Anh vốn tưởng rằng tâm trạng không vui mới dẫn đến ảo giác nà