
n
trưởng, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô nhận nuôi đứa bé này.” Cậu cũng nói
vui.
Trừ phi đối phương thật sự có nhiều tiền đến nỗi viện trưởng không thể không suy nghĩ đến môi trường tốt hơn cho những đứa trẻ khác, chứ chút chuyện nhỏ giúp cô nhận nuôi thằng bé, với giao tình lâu năm
giữa cậu và mẹ viện trưởng, là việc có thể làm được.
“Thế giới này, hình như người bình dân không thể nào đấu lại với người có tiền.” Cô nhận xét.
Thật ra, sau bốn tháng kể từ ngày nộp đơn ly hôn, cô không chắc chắn lắm,
trừ phi... cô có thể nhẫn tâm một chút, dùng “sự thật” để hạ gục anh...
“Đừng buồn phiền vì những chuyện này quá, tình cảm giữa người với người,
không cần phải đấu qua đấu lại.” Cậu hiểu cô đang ám chỉ điều gì.
“Nhưng luật sư nói với tôi, nếu anh ta chỉ là người bình thường, chỉ cần hai
lần xét xử thì toà án chắc chắn sẽ phán quyết tình cảm rạn nứt, hoà giải không thành, đồng ý cho ly hôn.” Vấn đề nằm ở chỗ anh là người có tiền, “Tôi còn nghe nói, luật sư của anh ta có mối quan hệ khá tốt với các
thẩm phán trong ngành, đặc biệt là dạo gần đây.”
Lúc buồn phiền, có người để tâm sự, cuộc sống như thế không tệ chút nào.
Cô thừa nhận, buổi chiều lúc nhận điện thoại của luật sư Hà, tâm trạng rất tệ.
Đối phương bảo cô lúc nên “ra tay” thì phải “ra tay”.
“Không cần phải áp lực vậy đâu.” Cậu an ủi cô.
Thật ra, cậu đã nhìn thấy cô vì sao mà lại trở nên gầy gò như thế.
“Trước đây, có một người bạn nói với tôi rằng, ly hôn giống như một trận chiến vạch mặt nhau, cố gắng tìm những chứng cứ sai lầm của đối phương, để
được hưởng lợi trong việc phân chia tài sản, thậm chí còn cố ý tạo chứng cứ giả.”
Cô thật sự không muốn như vậy.
“Nghe nói, luật
sư Hà vốn tự tin đầy mình cũng bị “tỉ lệ thất bại” làm cho giật mình.”
Cô cười đau khổ, “Cô ấy đang suy nghĩ xem có tiếp tục nhận vụ của tôi
nữa không.”
Buổi chiều, cô phải nài nỉ rất lâu, đối phương mới
miễn cưỡng gật đầu, chỉ là tiết lộ tin tức cảnh báo cô, nếu không tích
cực thu thập “chứng cứ”, thì khả năng thất bại là rất lớn.
“Tôi
thật sự cảm thấy, bình thản chọn lựa kết thúc, không giày vò nhau mới là kết cục tốt nhất, nhưng rất hiển nhiên, anh ta không cho là như vậy” Có thể đến bây giờ anh vẫn cho rằng, cô chỉ là đang giận hờn, chỉ cần cho
cô thời gian bình tĩnh trở lại, cô sẽ trở về.
Cô có thể không oán, không hận, từ từ bình tĩnh xốc lại cảm xúc của mình, lựa chọn kết thúc, nhưng anh không cho.
Anh rõ ràng là đang ép cô.
Ép cô... làm tổn thương anh...
Chính vì như vậy, cô rất thường cảm thấy, nỗi tức giận trong lồng ngực cứ mãi không thể tiêu tan.
“Thật buồn cười, yêu nhau ba năm, kết hôn năm năm, mới phát hiện chúng tôi không hợp nhau.” Cô cười khổ sở.
Trên đời này, chẳng có cặp đôi nào trời sinh đã hoàn toàn hợp nhau.
Cô luôn nghĩ, cá tính anh rất mạnh, cô có thể đi chậm lại, hai tính cách
có thể bổ sung cho nhau, mâu thuẫn có thể cố ý cho qua, chỉ cần cô có
lòng, họ vẫn có thể tiếp tục đi chung đường.
Nhưng, quả nhiên, trọng tâm của vấn đề là ở chỗ, chỉ cần cô có lòng...
Thì ra, mọi thứ trước đây đều là vì cô “nhường”, mới có thể chung sống hạnh phúc đến bây giờ.
“Tôi rất tức giận, chỉ là chính mình cũng không biết mình đang tức giận điều gì.”
Tức giận anh không chịu buông tay? Tức giận vì anh ép người quá đáng? Tức giận vì anh không từ thủ đoạn?
Nói xong, lồng ngực cô giải toả được rất nhiều buồn bực.
Nghe cô nói xong, cậu không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, chỉ thản nhiên hỏi, “Ăn khuya với tôi nhé?”
Cô nghĩ một lát rồi gật đầu, “Được.”
Tối đó, cô cuối cùng cũng ăn được một chút.
Thấy khẩu vị của cô có chuyển biến tốt, cậu bỗng nhớ ra gì đó bèn nhắc cô: “Chức Tâm, chị sau này đừng nói hộ tôi nữa nhé.”
Cô hơi khựng lại.
“Những lời nhắn gửi trên blog đó tôi đọc hết rồi, cám ơn sự ủng hộ của chị, nhưng thật sự không cần đâu.” Cậu cười nhẹ.
Cậu lên mạng nhìn thấy một người tên XIN cố sức nói tốt cho cậu, kêu gọi
các fan ủng hộ cậu, dù bị rất nhiều người ném đá, công kích nhưng cô vẫn không từ bỏ.
Ngốc thật.
“Tính chị bề ngoài thì rất điềm
đạm, nhưng thật ra là dạng người rất dễ xúc động. Tôi sợ chị trong rất
nhiều chuyện, nhất thời không kịp điều chỉnh cảm xúc, nhất thời xúc động sẽ dẫn đến sai lầm lớn.” Cậu lo lắng.
* * *
Hôm nay là ngày phát lương, Từ Nhân Thư tìm đủ mọi lý do, lắp bắp mời cô cùng đi ăn.
Cô suy nghĩ một lát, gọi điện thoại báo cho Cảnh biết mình có hẹn.
Vì để cảm kích, cô quả thật nên mời Từ Nhân Thư một bữa mới phải.
Chỉ là, đối phương lại màu mè dẫn cô đến một nhà hàng Pháp sang trọng, tim cô bỗng nhói lên một cái.
“Lão đại, tuy là tôi tự nguyện mời anh đi ăn, nhưng anh cũng đâu cần phải ác vậy chứ!” Cô nói đùa.
“Không không, hôm nay tôi mời, lần sau đến lượt cô mời, được chứ?!” Anh ngại ngùng huơ tay.
Có lần sau nữa sao? Chẳng lẽ lần trước cô nói chưa rõ ràng sao?
Rõ ràng vẫn là người trong ký ức, tâm trạng cô bỗng chùng xuống.
Đã cưỡi lên lưng cọp rồi, khoé môi cô khiên cưỡng nở nụ cười, đi theo chiêu đãi viên đến chỗ ngồi gần cửa sổ.
Khung cảnh trong nhà hàng Pháp này vô cùng tao nhã, hài ho