
hề.
Chức Tâm im lặng nhìn cô, tuy quen biết chưa lâu nhưng trong lòng đã xem cô là bạn thân từ lâu.
Cô muốn nghe cô giải thích.
Chỉ là.
“’Ảnh’ có thật là vật hy sinh trong cuộc đấu đá nội bộ của các người không?”
Lòng cô rất đau đớn, vì sao, anh lại dễ dàng quyết định thay đổi cuộc
đời một con người như thế?
Hạ Hà sững sờ, “Chị quen ‘Ảnh’?”
“Cậu ấy là bạn rất thân của tôi.” Cô thành thật trả lời.
Chẳng trách, chẳng trách.
Hạ Hà cuối cùng cũng hiểu tường tận.
“Kim Tinh có phải vốn không có kế hoạch ký kết hợp đồng với cậu ấy, sở dĩ
trước đó tung tin làm cả thành phố sôi sục như vậy là vì muốn đưa cậu ấy lên cao để cậu ấy té càng đau đúng không?” Rất nhiều chuyện, cô cũng đã hiểu rõ ràng.
Chính là vì, một câu nói của cô trong lúc tức giận mà đã huỷ hoại cuộc sống một con người.
Hạ Hà im lặng.
Vốn dĩ trước đó cô còn không hiểu nổi vì sao Hứa Ngạn Thâm lại làm cho chuyện này phức tạp lên như vậy, bây giờ thì cô hiểu rồi.
Hứa Ngạn Thâm lợi dụng luôn cả cô.
“Còn hy vọng gì không?” Cô không tức giận, tức giận không giải quyết được
vấn đề, “Trả lại vị trí vốn có cho ‘Ảnh’ có hy vọng gì không?”
Hạ Hà lắc đầu, “Cậu ta ký hợp đòng năm năm với Hứa thị, dù tôi muốn giúp cậu ấy cũng không thể giúp được.”
Quyền sinh sát của ca sĩ đó đều nằm trong tay một người.
Quả nhiên.
Cô mỉm cười với Hạ Hà, nụ cười thê thiết, “Tôi hiểu rồi.” Đều là lỗi của một mình cô.
Cùng một thuyền với Hứa Ngạn Thâm và Hạ Hà còn có Tâm Ngữ.
“Không phải vì lợi ích đâu. Mẹ lớn của anh ấy là cô ruột của tôi, tuy không có quan hệ ruột rà nhưng anh ấy miễn cưỡng cũng có thể coi là anh họ của
tôi.” Biết cô đang nghĩ gì, Hạ Hà nói dứt khoát, “Nhớ có lần tôi có nhắc với cô, chàng trai mà hồi nhỏ tôi rất thích không? Chính là Hứa Ngạn
Thâm.” Cô không muốn giấu giếm, càng giấu thì hiểu lầm càng lớn.
Thái độ của Chức Tâm có chút hoang mang, kinh ngạc.
“Chủ động tiếp cận cô là vì hiếu kỳ, tò mò muốn biết là người phụ nữ thế nào mà có thể khiến anh ấy say mê đến vậy.” Hạ Hà thành thật nói, “Chức
Tâm, tôi rất xin lỗi, bây giờ mới nói ra, nhưng tôi thật sự rất thích
cô, cá tính của tôi nếu không thích thì tôi sẽ không gần gũi với cô như
vậy.”
Quá nhiều chuyện khiến đầu óc cô không thể suy nghĩ, nhưng, “Được, tôi hiểu rồi.” Cô không muốn đôi co.
Chuyện ra hôm nay cũng đủ nhiều rồi.
“Chức Tâm, chuyện giữa tôi và anh ấy đã thành quá khứ từ lâu rồi. Tôi chưa
từng nghĩ sẽ chen vào giữa cô và Hứa Ngạn Thâm, tôi sẽ không làm người
thứ ba.” Hạ Hà thanh minh.
“Tôi hiểu.” Cô lại gật đầu.
Cô hiểu cái gì? Cô nên nói, Hứa Ngạn Thâm và cô hoàn toàn không liên quan đến nhau mới đúng.
Vì sao, trái tim cô lại thấy ngột ngạt, khó chịu như thế.
Thì ra, Hạ Hà là bạn gái cũ của anh.
“Hạ Hà, chúng ta hẹn hôm khác nhé! Bây giờ tôi còn có chút việc.” Thái độ của cô vẫn bình thản.
Hạ Hà không nghĩ nhiều, gật đầu, “Được.”
Chức Tâm quay người, thẳng lưng, bình thản bước ra.
“Này...” Cô còn chưa đi vệ sinh.
Hạ Hà mấp máy môi, không biết mình phải làm gì để giữ cô lại.
Cô đã nói dối. Thật sự xem anh như quá khứ ư? Nếu như vậy, lòng hiếu kỳ của cô đã được thoả mãn thì cô có thể rời khỏi rồi!
Cô có thể quay lại Pháp, quay lại khung trời tự do bay nhảy của cô, vì sao phải lưu lại đây? Vì sao?
Rõ ràng cô đã có thể khẳng định mình không thể giúp gì được cho hai người họ.
Vì sao, cô vẫn chưa đi?
Chẳng lẽ, cô thật sự muốn chen vào?
Hay là cô đang đợi, nếu... nếu Hứa Ngạn Thâm ly hôn thật...
Nếu... nếu Chức Tâm thật sự không cần anh nữa...
Nếu... nếu Chức Tâm làm anh đau khổ tột cùng...
Lúc đó, cô... sẽ quyết không buông tay.
Cô sẽ thuyết phục Hứa Ngạn Thâm, chỉ cần lấy cô sẽ được rất nhiều lợi ích.
Cô có tự tin anh sẽ đồng ý.
Thì ra, cô chưa từng buông bỏ, cô vẫn rất thích Hứa Ngạn Thâm! Luôn luôn thích!
Nói trắng ra, cô chẳng qua chỉ là chú chim hoàng tước có chút quang minh lỗi lạc thôi, Chức Tâm chưa chắc đã không hiểu.
Cô loạng choạng trở về bàn mình, ánh mắt không nén được liếc nhìn bàn bên canh.
Nhân viên phục vụ vẫn cung kính đứng một bên, anh vẫn tựa lưng vào ghế,
không cần quay đầu người ta cũng biết mặt anh đang đanh lại.
“Xin lỗi, tôi không được khoẻ, có thể về trước không?!” Cô khách sáo chào từ biệt Từ Nhân Thư, ánh mắt vẫn không kìm được liếc nhìn bóng người đó
một cái.
Từ đầu đến cuối, anh đều không quay đầu lại.
“Chức Tâm, là tôi làm em sợ ư?” Từ Nhân Thư ngượng ngùng lau mồ hôi.
“Lão đại, việc hôm nay chúng ta quên đi nhé.” Cô hy vọng anh có thể nghĩ thông suốt.
Từ Nhân Thư cũng không cố níu kéo, anh biết, hoàn cảnh lúc này không cho phép anh níu kéo.
“Cái này, giao cho em!” Anh lại đưa tập tài liệu cho cô.
Chức Tâm định từ chối, thì Từ Nhân Thư gắng gượng làm mặt nghiêm “Đây là nhiệm vụ cấp trên giao cho oem!”
Cô ngẩn ra một giây, “Được, tôi sẽ cố gắng!”
“Tôi xin phép đi trước.” Cô quay người rời khỏi.
Nhà hàng này, cô không muốn lưu lại thêm một phút nào nữa.
Từ Nhân Thư ngồi xuống, một mình thẫn thờ nhìn chỗ thức ăn chưa hề đụng đũa.
Hứa Ngạn Thâm đứng dậy theo bản năng, nhưng, ngập ngừng một lát lại ngồi