Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211655

Bình chọn: 9.00/10/1165 lượt.

không cho cô rút kim ra.

Nghe náo loạn ở phía sau, Hứa Ngạn Thâm vội vã quay đầu lại.

Chiếc bình đựng máu tươi đó khiến anh buồn nôn, anh suýt đứng không vững.

Nhưng anh vẫn nhào tới chỗ Chức Tâm ôm lấy cô, “Sao thế? Em đừng la hét nữa, sẽ lại ngất đi đó!” Giọng anh rất dịu dàng.

Tim anh đập rất nhanh rất nhanh, cố sức không nhìn bình máu đó, không nhìn chất lỏng màu đỏ trong ống truyền dịch.

“Tôi không cần, tôi không cần máu của cô gái đó” Cô vẫn gào lên, khoé mắt ầng ậc nước.

Cô không cần, cô không cần.

“Ngoan... một lát nữa thôi là ổn rồi” Anh nhẹ nhàng lau khoé mắt ướt của cô.

Cơ thể cô, lạnh ngắt đến đáng sợ.

“Tôi có quyền không cần! Vì sao? Vì sao? Anh lúc nào cũng như thế” Cô vùng vẫy dữ dội, nước mắt chảy ra càng dữ dội hơn.

Vì sao cô mãi mãi không có quyền được lựa chọn?!

“Em bình tĩnh lại đi!” Anh giữ cô lại, hoảng hốt.

Anh chưa từng nghĩ, Chức Tâm không cần thứ này.

Nếu cô không cần, anh làm tất cả những việc này để làm gì?

“Cô ngoan nào!” Y tá và anh cố sức giữ chặt cô.

Nhưng cô vùng vẫy dữ dội hơn, gào khóc thảm thiết, “Anh buông tha cho tôi đi, tôi xin anh, xin anh đấy!”

“Anh không hại em! Truyền máu là để em khỏe mạnh hơn!” Anh gào lên với cô, “Sao anh có thể hại em được chứ? Anh yêu em, yêu em đến sắp phát điên lên!” Anh thật sự sắp điên rồi! Thứ gì cô cần, thứ gì cô không cần?! Chẳng lẽ cô không biết sức khoẻ của cô đối với anh quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời này sao!

“Anh không yêu tôi! Thứ anh yêu chỉ là thoả mãn ham muốn kiểm soát mọi thứ trong tay anh thôi!” Vì sao cuộc đời cô lại ra nông nỗi này?!

“Em đừng vùng vẫy nữa...” Anh tức giận.

“Anh muốn tôi chết phải không? Hứa Ngạn Thâm, nếu anh còn khống chế tôi nữa chi bằng để tôi chết đi còn hơn!” Cô không cần cô không cần cô không cần!

Trái tim anh đau đớn, buốt giá.

“Hứa tiên sinh, rút ra chứ?!” Nhìn thấy cảnh tượng bất thường, y tá vội vàng nói, “Tinh thần cô ấy rất kích động, tim đập rất nhanh, huyết áp tăng quá cao! Nếu truyền máu tiếp, anh sẽ khiến cô ấy phát điên!”

Khiến cô ấy phát điên...

“Được, rút... rút... rút!” Nói đến từ “rút” cuối cùng, anh như gào lên.

Tuy nhiên, dù kết quả nào thì cô không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nỗi đau đớn của cô như truyền vào tim anh khiến anh đau khổ nghiến chặt răng.

Vì sao cô không chịu nhận máu của Nhan Hiểu Tinh? Anh có đần độn đến cỡ nào cũng có thể hiểu được.

Chẳng lẽ, anh đã làm cô tổn thương sâu sắc đến thế sao?...

Cô nói, anh luôn muốn kiểm soát cô... Anh không thể phản bác lại, vì từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, anh không cho cô đi bar với bạn học, không cho cô tham gia liên hoan cùng với bất cứ người nào, không cho cô tự tìm công việc.

Chỉ cần bên cạnh cô xuất hiện người đàn ông nào đó, là anh đã đứng ngồi không yên.

Sau khi kết hôn, ham muốn kiểm soát của anh lại càng mãnh liệt hơn.

Toàn bộ cuộc sống của cô là do anh sắp đặt, không cho cô nói chữ “không”.

Anh đau khổ nhắm mắt lại.

Chẳng lẽ anh đã thật sự sai rồi sao?

......

Khi nghe từ “rút” đó, cô có thể cảm nhận được rõ ràng, y tá nhanh chóng rút kim truyền ra khỏi tĩnh mạch của cô.

Mặt cô cuối cùng cũng giãn ra, nước mắt còn đọng trên mi, cơ thể lả đi, vì đã dùng hết chút sức lực còn lại, bóng tối lại một lần nữa bao phủ lấy cô.

Cô lại lịm đi.

Anh vẫn ôm cô, rất chặt rất chặt, không buông.

“Ông Hứa, đặt bệnh nhân nằm xuống, để cô ấy nghỉ ngơi đi.” Anh hốt hoảng đến độ không nghe thấy lời y tá nói.

“Ông Hứa, ông còn không buông ra, cô ấy sẽ không thở được!” Mãi đến khi y tá chạm vào tay anh.

Anh mới thẫn thờ buông cô ra.

“Ông Hứa, người anh rất lạnh!” Y tá kinh ngạc, “Anh có cần khám bác sĩ không?”

Rất lâu sau, anh mới mệt mỏi lắc đầu.

Anh chỉ là sợ máu.

Ở chiếc giường bên cạnh, được tự do, Nhan Hiểu Tinh vội vàng thấp thỏm đứng lên.

Tất cả cảnh tượng vừa rồi, cô đều nhìn thấy.

“Hứa...”

Cô mới nói ra một chữ, anh đã phẩy tay, nói với cô bằng giọng vô cùng mệt mỏi, “Cô đi ngay đi!” Chức Tâm tỉnh lại tuyệt đối không thể nhìn thấy Nhan Hiểu Tinh.

Thì ra, bác sĩ Lữ đã nói đúng một nửa, cũng nói sai rất nhiều, anh là người hiểu rõ tình hình sức khoẻ của Chức Tâm nhất nhưng anh cũng là người không hiểu con người Chức Tâm nhất.

Bệnh của cô phát sinh là vì anh.

Anh đã đánh vào trái tim cô một đòn quá mạnh lại còn đàn áp tinh thần cô.

Tận mắt nhìn thấy cha mẹ vì cô mà mất việc, mất nhà cửa, mất đi cả gia bảo nhà họ Thẩm, cô lực bất tòng tâm.

Vì không chịu thua, cô đành phải kiên cường mỉm cười, chẳng lẽ lòng cô không đau đớn hay sao? Không thấy hổ thẹn hay sao? Không rơi nước mắt hay sao?

Nhan Hiểu Tinh bất an nhìn anh lần cuối, xảy ra nhiều chuyện như thế, dù sắc mặt có trắng bệch, thái độ anh vẫn kiên cường như thế, như thể mãi mãi không có bất cứ trở lực nào có thể làm anh gục ngã.

Người đàn ông này, đã từng vì sự than vãn của mẹ mình mà để cô mang thai trong gần mười tháng, để cô si mê anh, ôm mộng đẹp về anh. Sau khi thật sự tiếp xúc, sự dịu dàng của anh dành cho vợ khiến cô vừa sợ vừa kính, khát khao tiếp cận, khát khao sở hữu, khát khao thay thế.

Nhưng, bây giờ cô


Polly po-cket