Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324054

Bình chọn: 8.5.00/10/405 lượt.

thể cô, anh có rất nhiều

cách đem lại khoái cảm cho cô.

Anh dùng lưỡi, tiến công hết

lần này đến lần khác, khiến cô chảy cả nước mắt, như muốn lịm đi.

Khoái cảm điên cuồng giày vò

cô.

Cô không ngừng vặn người, còn

lưỡi anh thì không ngừng tăng tốc, nhấm nháp vẻ đẹp chân thật nhất

của cô, mang đến cho cô niềm sung sướng vô bờ.

Bị ngọn lửa tình thiêu đốt, cô

van vỉ, cô hổn hển, cô mềm nhũn, suýt chút nữa thì bật khóc thành

tiếng.

Biết cô đã lên đến đỉnh, tay

anh hối hả mò mẫm ngăn kéo tủ đầu giường.

Đến lúc anh thể hiện cho cô thấy

rồi! Anh ham muốn cô, sắp không chịu được nữa!

Nhưng tay anh lúc mò được chiếc

hộp thì nó đã trống không.

“Go, hell!” Hiếm khi anh chửi

thề.

Chết tiệt!

Bao cao su trước lúc anh đi công

tác đã dùng hết sạch rồi, anh quên mua thêm!

Làm sao bây giờ? Cơ thể đã căng

như dây đàn rồi!

“Thâm…” Cô không nhìn, ánh mắt

đờ đẫn, ôm lấy anh, đợi anh đi vào.

Cắn cắn răng, anh nhẫn tâm đẩy

cô ra một chút, “Anh đi mua bao!”

Cô còn chưa thoát ra được cơn

lửa tình, anh đã vội vàng mặc quần áo, cầm chìa khóa xe đi ra.

Họ ở lưng chừng núi, cứ cho

là anh chạy nhanh thì tính cả đi và về siêu thị tiện lợi gần nhất

cũng phải mất tầm bốn mươi phút.

Thật ra, chu kỳ của cô hôm qua

đã hết sạch sẽ, hôm nay là giai đoạn an toàn, nhưng anh không dám mạo

hiểm.

Lúc đẩy cửa phòng bước vào,

đèn đầu giường vẫn sáng, chắc là cô không đợi được anh, mệt lả,

cuộn mình bên mép giường ngủ thiếp đi.

Ánh mắt anh trở nên dịu dàng,

dục vọng cuồn cuộn bỗng chốc được lấp đầy bởi tình yêu thương.

Anh bế cô lên, sửa lại tư thế

ngủ cho cô thoải mái, vuốt ve gương mặt đang say ngủ của cô, “Chức Tâm,

gặp anh em có hối hận không?” Mấy năm nay, cô luôn phải chịu khổ, cơ

thể vốn dĩ khỏe mạnh bị giày vò thành ra thế này.

Đôi mắt sáng, mở ra một con,

nhìn anh chớp chớp.

“Ông già, anh về rồi đấy à!”

Rồi nhảy bổ vào lòng anh.

Vừa nãy, cô giả vờ ngủ, muốn

xem bộ dạng bị dục vọng giày vò đến không chịu đựng được của anh.

Không ngờ, lại nghe thấy… Hứa

Ngạn Thâm, nếu được bắt đầu lại, em cũng sẽ chọn anh, cho dù có đau

đớn thế nào đi nữa.

Câu nói này, cô giấu trong tim.

Cuộc sống luôn luôn như thế, chẳng

thể hoàn hảo, hạnh phúc luôn song hành cùng tiếc nuối.

Đạo lý này, cô hiểu.



- Hả, 'Ảnh' từ chối tham gia chương trình ư? - Cô kinh ngạc.

Hôm nay vừa đến đài phát thanh đã nghe tin xấu này.

- Tôi cũng biết cậu ta không thích lộ diện trước đám đông - Tổng biên tập giơ tay, chẳng biết làm thế nào.

Ngoài các buổi ký tên và hoạt động công ích không thể không tham gia, đến cả phỏng vấn của đài truyền hình "Ảnh" cũng từ chối.

Cô đúng là đã từng nghe điều này nhưng không ngờ "Ảnh" lại trầm lặng như thế.

- Nhưng năm thành viên còn lại trong Tổ hợp truyền kỳ lại nói là không thành vấn đề - Ít ra, đây cũng là một tin tốt lành.

Cô chỉ hơi tiếc, không có "Ảnh", cảm thấy như một tác phẩm nghệ thuật thiếu đi một phần linh hồn.

Cho nên, cô không muốn bỏ cuộc.

Buổi chiều, cô vẫn tìm đến người quản lý của Truyền kỳ Ngô Đại Sơn.

Báo lý do đến cho cô thư ký xong, lúc đi về phía phòng khách, cô đi ngang qua một phòng luyện tập. . .

Tiếng đàn điện tử êm tai vọng ra, cô hiếu kỳ nhìn vào trong cánh cửa kính trong suốt.

Chỉ thấy một chàng trai tóc đen tự nhiên, đứng thẳng người đầu hơi cúi xuống, vì đứng nghiêng về phía cô nên cô không nhìn rõ mặt, cậu ta đang chăm chú vào bản nhạc của mình, cây đàn trong tay cậu bỗng trở nên rất có hồn, rất có sức lôi cuốn.

- 'Ảnh' đang viết ca khúc, cậu ấy luôn làm việc rất chăm chỉ - Cô thư ký cười giải thích.

Cậu ta là "Ảnh" ư? Cô không nén được liếc nhìn thêm vài lần nữa.

- Thể loại Rock của Truyền kỳ luôn làm cho người ta có cảm giác trời đất quay cuồng, sau khi 'Ảnh' gia nhập, tiếng nhạc điên cuồng đan xen với sự dịu dàng mà cô đơn, chúng tôi lúc đầu còn sợ không được khán giả chào đón, không ngờ hiệu ứng lại mạnh mẽ đến vậy, giống như một loại nhạc được biên lại, khiến tai mình cuối cùng cũng tìm được điểm tổng hợp.

Đúng vậy, cô cũng có sự đồng cảm.

Cô thư ký gõ nhẹ cửa kính, ra hiệu cho cậu ta biết có khách đến.

"Ảnh" ngước mắt lên, đôi mắt một mí trong veo, khóe miệng cậu chỉ cần hơi mím lại là lộ rõ hai chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Tiếp xúc ở khoảng cách gần với thần tượng, tim cô không tránh khỏi loạn nhịp.

Thật ra, có rất nhiều fan bình luận ngoại hình của "Ảnh" rất giống với tài tử Kim Bum trong phim "Vườn sao băng" phiên bản Hàn, nhưng, cô cảm thấy tuy cằm và khóe miệng có chút giống đến kỳ lạ nhưng khí chất không giống, "Ảnh" không tạo cảm giác của quý công tử phong lưu.

Cậu ta giống một thiếu niên hàng xóm chất phác bên cạnh chúng ta hơn, nhưng ánh hào quang chói lòa tỏa ra từ người cậu lại khiến người ta trầm trồ kh