đó nghĩ ra, có lẽ cô từng gặp qua, nhưng không đặc biệt chú ý; trên thực tế, hiện tại nếu không phải cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, có thể cũng sẽ bỏ qua ánh đèn phát ra từ cánh cửa sổ kia.
Nhưng, chờ một chút, nếu như lầu bốn có người ở, vậy lầu năm cùng lầu sáu thì sao?
Cô chuyển bước, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên lầu sáu, trở lại nhà mình, đứng ở ban công nhìn về căn nhà đối diện kia dò xét.
Vẫn tối, không có sáng đèn.
Thật may là người đàn ông kia là ở lầu bốn, nếu như anh ở lầu sáu, không phải cô đã bị nhìn thấy hết rồi sao? Từ ba năm trước sau khi chuyển đến đây, bởi vì thấy đối diện không có người ở, cho nên cô cho rằng đó là căn nhà bị bỏ trống, vì thế nên lười treo rèm cửa sổ, nếu như đối diện có người ở. . . . . .
Nhưng thật may là không có.
Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên cánh cửa sổ bị người khác mở ra, ánh sáng liền hắt ra . Cái người Arnold Schwarzenegger đó đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, rót một ly nước uống.
Cô ngây dại, trong óc một mảnh mờ mịt, một giây sau, anh nhìn thấy cô.
Anh cũng không dừng lại động tác uống nước, anh uống hết ly nước, để ly xuống bàn, xoay người biến mất phía sau cánh cửa.
Cô từ từ, từ từ quay người lại, phòng khách của cô nhìn không sót gì, sợ rằng phòng ngủ bên cạnh của cô nhìn cũng vậy.
Ông trời. . . . . .
Màu đỏ hồng từ từ hiện lên hai gò má và hai lỗ tai, cô ngồi chồm hổm xuống ban công, lúng túng vuốt hai gò má nóng bừng rên rỉ ra tiếng.
Cô đã làm những gì trong phòng? Trùm khăn tắm chạy tới chạy lui? Mặc đồ lót tập thể dục? Ở trên giường làm cũng làm động tác đạp xe đạp? Thật may cô không trần truồng chạy tới chạy trong phòng – khoan, không có sao?
Cô chợt ngẩng đầu lên, rất cố gắng nghĩ lại.
Ừ, chắc là không có.
Vuốt vuốt ngực thầm khen mình, cô hít sâu một hơi, sau đó cầu xin ông trời, không nên để cô có cơ hội gặp lại anh lần nữa, nếu không cô chỉ còn cách chiu đầu xuống đất.
Còn hiện tại, cô phải đi mua rèm cửa đã!
Đã qua ba ngày, phòng đối diện vẫn một mảnh tối đen, không có bất kỳ dấu vết hoạt động nào.
Cô xác định anh ở đây, bởi vì ban công nhà cô đối diện với phòng bếp nhà anh, hơn nữa đó là căn phòng duy nhất không có rèm cửa, mặc dù cô không thấy anh ra vào, nhưng những gói cà phê trên bàn ở phòng bếp mỗi ngày đều thay đổi, cà phê không ngừng tăng lên rồi lại giảm bớt, ba ngày qua, nó chưa từng hết.
Qua vài ngày cô không nhịn được bèn qua nhà hàng xóm hỏi thăm, ngoài dự đoán của cô, anh đã ở đây năm năm, sớm hơn cô hai năm, bình thường không ra ngoài, vì vậy cũng có rất nhiều người giống cô tưởng rằng căn phòng đó bỏ trống.
Kinh tế của anh không thiếu thốn, quần áo và xe của anh đều không phải là bình thường, mức lương của anh cũng rất cao. Thứ sáu hàng tuần anh sẽ ra ngoài, lúc anh ra ngoài, sẽ có người tới quét dọn phòng, bổ sung thức ăn. Anh chưa từng mua đồ ở những quán gần đó, anh vô cùng quái gở, nhường như không nói chuyện với ai, bởi vì anh cũng chưa bao giờ chào hỏi ai.
Không có ai biết người đàn ông kia làm gì, hình như cũng không ai biết tên của anh.
Lại liếc nhìn về phía đối diện một cái, cô tiếp tục ngồi trong phòng khách quấy nồi bột mì và bơ.
Mua rèm cửa về.
Ngày đầu tiên, cô không dám kéo rèm cửa ra, nhưng lại không nhịn được thỉnh thoảng lại nhấc một góc rèm lên nhìn lén, cô vẫn không thấy anh, căn phòng kia vẫn ên lặng giống như đã mấy chục năm không có người ở.
Ngày thứ hai, cô bắt đầu có cảm thấy mình quá lo lắng, cho nên kéo rèm cửa ra, phòng anh ở vẫn không có động tĩnh gì.
Ngày hôm nay cô đi đến phòng khám thú y thăm con chó kia, lúc đang hỏi thăm tiền thuốc, mới biết chiều hôm đó anh đã ghé qua đây.
"Đã trả? Làm sao có thể? Xin hỏi ai đã trả vậy?"
"Gì? Cô không biết sao? Buổi chiều hôm Kiều Khả được đưa vào đây, có một người đàn ông khôi ngô đến bấm chuông cửa, cũng thật kỳ quái, đúng không? Phòng khám chúng tôi không khoá cửa, nhưng anh ta cũng không đẩy cửa đi vào, mà cứ bấm chuông. Tôi đi ra ngoài xem coi là chuyện gì xảy ra, thì anh ta hỏi tình trạng của Kiều Khả, sau đó trả tiền thuốc rồi liền đi."
Cô không thể nghĩ ra là ai mà lại làm chuyện này, mặc dù có thể là người đàn ông kia, cô hỏi: "Có phải người đó có gương mặt góc cạnh, tóc màu vàng nhạt? Lái chiếc xe Jeep màu đen?"
"Đúng vậy, tôi tưởng anh ta là bạn của cô." Cô nhân viên phòng khám bệnh gật đầu nói.
Thật kỳ quặc, cô cứ tưởng rằng tên kia không thích chó chứ, thoạt nhìn anh ta giống như sẽ không quan tâm đến chuyện này, nhưng anh ta lại chạy đến đây giúp Kiều Khả trả tiền thuốc.
Lại liếc đen phòng tối đen kia một cái, cô rót bột mì đã quấy xong vào trong khuôn, sau đó đưa vào lò nướng.
Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong?
Chuông điện thoại vang lên, cô ra khỏi phòng bếp, đi đến phòng khách bắt điện thoại.
"A lô?"
"Đường Lâm phải không?"
Trong điện thoại truyền đến giọng của Á Lệ Toa, cô thở dài trong lòng. "Là mình."
"Mình nghe nói cậu từ Châu Phi về đã nửa năm, tại sao không gọi điện cho mình? Làm mình thật lo lắng ."
"Xin lỗi, vì trong người không khoẻ, cho nên muốn nghỉ ngơi một thời gian." Cô mở m
