
ất trong phòng dù không theo phong cách Pháp mà em hằng mơ ước, nhưng em cảm
thấy rất dễ chịu. Em thường nghĩ là có lẽ cả đời này em sẽ ở đây, không bao giờ
chuyển đi đâu cả”.
“Em không cần cả đời ở đây, Tĩnh, em biết là anh có thể...”
“Em không muốn làm công chúa”, cô điềm đạm, ung dung mỉm cười, “Căn hộ này là
lãnh thổ của em, em là công chúa của nơi này, em có thể làm bất cứ điều gì em
muốn”.
Có nghĩa là, cô không còn cần anh nữa.
Anh lặng người: “Tĩnh, em thay đổi rồi”.
“Lẽ ra anh phải nhận ra từ sớm chứ, không phải sao?”
“Anh đã nhận ra”, anh cúi mặt buồn rầu, “Chỉ là... anh vẫn luôn hy vọng, có lẽ
em... có thể giống như ngày trước”.
Nhõng nhẽo với anh, giở trò chơi xấu, đôi mắt sáng long lanh như sao trời khe
khẽ nhấp nháy, rồi kể những ước mơ với anh bằng giọng ngọt ngào tha thiết.
Lẽ nào đã không thể quay lại nữa sao?
Cô im lặng nhìn anh, dường như nhìn thấu cả tiếc nuối và buồn thương trong lòng
anh. “Đình Vũ, anh muốn một người phụ nữ trưởng thành quay lại là cô thiếu nữ
ngày xưa bằng cách nào đây?”, cô nhẹ nhàng nói, “Cái gì đã qua thì không quay
lại được nữa, anh không thể nào tìm thấy em của ngày xưa đâu”.
Anh bất động, một lúc sau mới ngước mắt nhìn cô:
“Còn em của bây giờ thì sao?”.
Cô không hiểu: “Cái gì?”.
“Em nói đúng, em đã không còn là em của ngày trước, nhưng anh cũng không còn là
anh của ngày trước rồi”, giọng anh khàn khàn, ánh mắt chợt sáng lên lạ lùng,
“Anh nghĩ là, chúng ta có thể bắt đầu yêu nhau lần nữa”.
Bắt đầu yêu nhau lần nữa? Mặt cô tái nhợt: “Anh nói thế là sao?”.
“Anh muốn theo đuổi em”, giọng anh kiên định, ánh mắt vững vàng đối diện cô,
“Theo đuổi em một lần nữa”.
Cô như muốn ngừng thở, tâm trí nhất thời hỗn độn, nhưng ngay lập tức cô đã bình
tĩnh trở lại.
“Anh tỉnh táo chút đi, Đình Vũ”, cô nhíu mày, “Người anh yêu không phải là em
của hiện tại”.
“Có lẽ em đã khác trước, nhưng anh vẫn động lòng vì em. Em của hiện tại, kiên
cường, tự tin...” Có lúc lạnh lùng khiến người ta đau đớn. “Anh rất thích em
như thế.”
“Anh thích?”
Nói đúng ra là ngưỡng mộ. Mạnh Đình Vũ thầm bổ sung trong lòng.
Anh ngưỡng mộ Thẩm Tĩnh của hiện tại, ngưỡng mộ người phụ nữ không thèm coi anh
ra gì... Nếu Đàm Dục và Ngụy Nguyên Lãng biết được, kiểu gì cũng cười anh một
phen vỡ bụng.
Nhưng anh thật lòng rất ngưỡng mộ, rất thích cô!
Cho nên, lúc đứng bên cột đèn đường, tim anh vì lo lắng và mong ngóng mà đập
như muốn vỡ lồng ngực. Vì thế khi đối diện với cô, mặt anh nóng ran, cảm giác
như không thở nổi, thi thoảng, lại muốn chạy trốn ánh mắt trong vắt và sắc bén
của cô.
“Anh yêu em, Tĩnh”, anh thú nhận, “Mặc kệ là em của trước kia hay em của hiện
tại”.
Thẩm Tĩnh tròn mắt, vài giây sau, cô lên tiếng: “Anh điên rồi!”.
“Cũng có thể”, Mạnh Đình Vũ cười khổ. Có lẽ ông Trời muốn cho anh một bài học
nên mới để anh hơn ba mươi tuổi rồi còn điên cuồng vì một người con gái.
“Em không muốn đùa với anh”, cô lắc đầu, lủi về sau vài bước theo trực giác,
tránh xa phạm vi công kích của ma lực đàn ông trong anh, “Không, anh chỉ muốn
bù đắp cho em, em đã nói rồi, anh không cần phải làm thế...”.
“Anh có tư cách gì bù đắp cho em? Em căn bản là không cần, chẳng phải sao?”
“Thế sao anh còn...”
“Anh làm thế vì bản thân anh”, anh nhấn mạnh rõ ràng, “Bởi vì anh thích em, anh
yêu em, nên anh muốn em quay về bên anh”.
Cô ấy hiện nay không như ngày xưa, cô ấy hiện nay sẽ không nhõng nhẽo bám sau
anh nữa.
Vậy thì, hãy để anh chủ động theo đuổi cô, đổi lại để anh bám theo cô.
Một người đàn ông chân chính, sẽ không sợ đánh mất hình tượng anh hùng trước
mặt cô gái mà anh ta yêu. Anh vốn chẳng phải anh hùng, anh chỉ là một người đàn
ông khao khát được đáp lại tình yêu.
Một người đàn ông điên cuồng vì tình yêu.
“Tĩnh, hãy cho anh một cơ hội, hãy để anh chứng minh tình yêu anh dành cho em”,
anh tiến lại phía cô, nắm lấy đôi tay lạnh toát của cô, nhìn sâu vào đôi mắt
đang rực sáng của cô.
“Làm bạn gái của anh, được không?”
Đáng lẽ cô nên từ chối.
Mấy năm nay, cô đã quen với cuộc sống đơn độc. Nhiều khi cô tự nhủ cứ sống thế
này cả đời cũng tốt, tự do tự tại, ung dung nhàn nhã.
Dĩ nhiên, nếu có thể lại yêu thì càng tốt hơn, nếu có thể gặp một người đàn ông
khiến cô rung động, cô cũng sẵn lòng hẹn hò cùng anh ta, tập quen với cuộc sống
lứa đôi.
Chỉ là Mr Right mãi chưa chịu xuất hiện. Cô từng cảm thấy bố của An An rất tốt,
cũng thích cảm giác ở bên cạnh Ngụy Nguyên Lãng, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì
đó.
Là một chút cảm xúc có thể khiến trái tim cô loạn nhịp.
Nghĩ thế nào, cũng không ngờ đó lại là anh.
Sau bao nhiêu năm, cũng lại chính anh là người đàn ông khiến cô bất ngờ quyết
định yêu thêm lần nữa.
Tại sao?
Câu hỏi này không chỉ quẩn quanh trong đầu, còn hành hạ hai người bạn thân của
cô.
“Vì sao? Tĩnh, cậu bị chập mạch à? Hay cậu điên rồi? Hắn là tên bạc tình bạc
nghĩa! Sao cậu lại đồng ý hẹn hò với hắn chứ?”, giọng hét của Trang Hiểu Mộng
làm náo động cả ngôi nhà.
“Vì thương hại? Hay cậu bị ép buộc? Có phải thằng đó uy hiếp cậu không? Tĩnh,
cậu