Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

g lên, một tay Tiền Sâm băng bó miệng vết thương, thống khổ cầu xin tha thứ, "Tôi nói, tôi không giữ đoạn phim ở đây, một bản cũng không có, tôi đã sớm giao

cho cấp trên, liên lạc với người ở Xà bang."

"Tên là gì?"

"Tôi không biết, nếu muốn liên hệ thì tự nhiên cô ấy sẽ xuất hiện."

Tử Ca xoay người, lấy trong túi xách một tấm hình đặt trước mặt Tiền Sâm, "Có phải cô ta không?"

"Đúng là cô ta."

Người đàn ông vừa nói xong, phịch một tiếng đạn bắn vào cái chân còn lại của

hắn, người đàn ông cực kì thống khổ, ôm chân nằm trên mặt đất, "Cô nói

không giữ lời!"

"Giữ lời? Tôi không phải người trong bang

của mấy người, nên không hiểu rõ quy định này, anh làm em gái tôi bị

thương lại mong tôi nhân từ? Truyện cười! Tôi chỉ biết có thù báo thù."

Tử Ca lạnh lùng cười nhạo, "Thương Lang, đem ly rượu này cho hắn uống,

cho hắn nếm thử mùi vị của nó." “Tại sao không giết hắn?” Thương Lang nghi hoặc mở miệng hỏi.

"Giữ lại mạng sống của hắn đối với Nhậm Khải sẽ như một trái

boom hẹn giờ. Bên Liêu Tuấn Vĩnh sẽ hiểu nên xử lý hắn như thế nào."

Giày cao gót phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc trong màn đêm tĩnh lặng,

hai người nhanh chóng ngồi vào trong xe, chiếc xe sang trọng nhanh chóng rời đi.

"Bị thương nặng dẫn đến sinh non, toàn thân đều bị tổn thương, tử cung

bị thương nghiêm trọng, tỷ lệ mang thai như trở về con số 0. Đây là bệnh án được đã được ghi lại. Lúc ấy đưa cô ấy đến, cô ấy đã hôn mê bất

tỉnh, cho thấy rõ ràng cô ấy bị đánh đập tàn bạo, cụ thể là do ai làm

thì tôi cũng không rõ lắm."

Lúc Phạm Húc Diệc mang tin tức đến lúc đó đã làm ban đêm, anh ta nói, ở Đàm Thành anh ta có một người bạn đã giải phẫu cho Hạ Tử Ca, bởi vì lúc đó bị Sở Luật bắt phải giải phẫu ngay lập tức, cho nên người bạn đó có

ấn tượng cực kì sâu sắc.

Mộ Diễn vặn mi, tính nhẩm khoảng thời gian về trước, đứa bé kia dĩ

nhiên là con của anh. Mặt anh như bị mây đen phủ kín, hoá ra, trước kia

cô tìm mọi cách để rời đi cũng là vì nguyên nhân này.

"Cậu có biết là do ai làm không?" Phạm Húc Diệc tiếp tục hỏi.

Mộ Diễn kết tắt điếu thuốc trong tay, toàn thân anh dâng lên cảm giác

lạnh lẽo, "Nếu nói trước kia tôi không biết thì hiện tại tôi cũng biết

đó là ai rồi. Tuấn Vĩnh mang tin tức đến cho tôi, Tiền Sâm đã bị bắt.

Nhưng điều tôi không từng nghĩ tới, người hắn vẫn luôn liên lạc là Tình

Nhi."

"Trời ơi!" Phạm Húc Diệc đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên đứng lên,

đêm đã tối, hai người đàn ông đứng trong phòng khách, ánh sáng bao trùm

lên họ nhưng không hề nhìn thấy bất kì một tia sáng nào trên mặt hai

người.

Mộ Diễn nhớ tới đêm đó, toàn thân Tử Ca giật giật vì đau, "Sinh non có để lại di chứng gì sao? Có bị đau bụng hay không?"

"Không hẳn, tuỳ từng tình huống." Cúi đầu xuống, Phạm Húc Diệc lại

ngẩng đầu lên, giống như phát hiện ra điều gì đó, "Cô ấy rất hay đau

bụng, vì bị tổn thương nghiêm trọng nên hay sinh ra ảo giác. Không phải

bệnh, mà vì những chuyện xảy ra khó có thể chấp nhận được nên mới bị như vậy."

Mộ Diễn trầm mặc, anh nghiêng người đứng thẳng, hai tròng mắt yên tĩnh

phủ một lớp sương mỏng, rốt cục anh đã hiểu rõ câu nói ngày hôm đó của

cô, nếu có cơ hội anh sẽ không bao giờ buông tay để cô ra đi.

Anh đã từng cho rằng cô cố tình gây sự, hoá ra không phải như vậy.

Nếu sự tình phát sinh trên người anh, anh không thể tin được, chính

mình có thể làm ra những chuyện kinh khủng gì. Không ngờ một con người

đơn thuần như Tình Nhi lại có tâm địa rắn rết như vậy. Trong lòng anh

cảm thấy rầu rĩ, giống như có ai đó đấm từng phát từng phát một vào lồng ngực mình .

"Thương Lang, dừng xe ở chỗ này, anh về đi." Tử Ca mở cửa xe chuẩn bị

xuống xe, trong giọng nói của cô có chút mỏi mệt, nhưng vẫn phải dặn dò

Thương Lang, "Chuyện này anh đừng nhúng tay vào, tôi tự có biện pháp

riêng của mình."

Cổ tay căng thẳng, Tử Ca ngoái đầu nhìn lại, liền thấy một bàn tay nắm

lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, "Tử Ca, tâm của cô thật độc ác, dù chỉ một cơ hội thôi cũng không thể cho tôi sao?"

Buông ánh mắt xuống che đi nỗi chua xót trong lòng, "Thương Lang, tôi

dù có muốn thì tim tôi cũng không có cách nào tiếp nhận anh. . . . . ."

"Cho nên, cô cảm thấy tôi làm cái gì cho cô thì cô sẽ thiếu nợ tôi cái ấy, có đúng không?"

Tử Ca không nói, cô trầm mặc đại biểu cho sự im lặng, Thương Lang cảm

thấy một cỗ khí đang xoay chuyển trong lòng mình, anh muốn biết vì sao

cô có thể nhận sự giúp đỡ của Sở Luật, còn anh thì không. Hoá ra nguyên

nhân nằm ở đó.

Tay buông ra, trong anh mắt Thương Lang tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, dù cô

có như vậy, anh vẫn sẽ trả bất cứ giá nào để che chở cho cô.

Thương Lang đi xuống xe, anh đứng trước mặt Tử Ca, thân hình cao to

chiếu xuống mặt đường, đột nhiên anh mở hai tay ôm cô một cái rồi nhanh

chóng bỏ ra, "Được, làm theo ý cô đi."

Tử Ca đứng tại chỗ, nhìn thân xe của Thương Lang thay đổi phương hướng, trên xe là một người đàn ông kiên cường, khi yêu được một người đàn ông như vậy, Tử Ca biết, người nào có thể được anh yêu sẽ hạnh phúc một đời một kiếp, nhưng mà cô cũng không hi vọng người Thương


XtGem Forum catalog