Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

i, nếu anh muốn vào tù kỳ

thật cũng đơn giản thôi."

"Hô hô, Tình Nhi, cô càng lúc càng thông minh, tôi rất thích." Nhậm Khải cười ha ha, cười xong hắn nghiêng người về phía trước, một tay bao trùm lấy bàn tay của Mộ Tình, "Tôi

thật sự rất nhớ hương vị của cô, Tình Nhi, theo giúp tôi một đêm, tôi sẽ chiếu cố cô."

Sắc mặt Mộ Tình trở nên trắng bệch, "Muốn tôi đáp cũng được, nhưng tôi muốn con tiện nhân Hạ Tử Ca phải biến mất."

"Giao dịch hoàn thành!"

Thân thể trần trụi của Mộ Tình bị Nhậm Khải cột ở trên giường, khi hắn mang

dây thừng đến gần giường, thân thể Mộ Tình dâng lên cảm giác hưng phấn

chờ mong.

Ngay từ đầu Nhậm Khải chỉ ma sát từ từ, Mộ Tình đã quen bị ngược đãi không tiếp thu được cảm giác mềm nhẹ, cô lắc lắc thân thể thét chói tai, hi vọng Nhậm Khải có thể dùng lực kích thích mình.

Người đàn ông nghe tiếng kêu điên cuồng của cô, đạo cụ trong tay không lưu

tình quất lên người cô. Đêm nay, thân thể của cô bị hắn ngược đãi hết

sức, miệng vết thương rách ra lần hai, nhưng cảm giác đau đớn lại khiến

cô kích thích hơn.

Tình cảnh mãnh liệt qua đi, Mộ Tình nằm ở trên giường, mồ hôi đầm đìa, bộ dáng này chứng tỏ một đêm kích tình

mãnh liệt vừa qua đi, Nhậm Khải nhìn bộ dáng của coi nhếch môi nhẹ cười, hắn cúi xuống lỗ tai Mộ Tình thì thầm, "Tình Nhi, cô nói còn ai có thể

khiến cô mất hồn như vậy?"

Thân thể bị hắn vắt cạn sức, toàn thân Mộ Tình đều là vết thương, cô bò cũng không nổi, đầu óc choáng

váng. Loại cảm giác đau đớn này khiến cô như gặp ảo giác, Mộ Tình hốt

hoảng theo Nhậm Khải rời giường, lúc đó trong long cô cực kì đau thương, cô khẩn cấp muốn thoát khỏi Nhậm Khải nhưng luôn phải dính vào hắn,

tinh thần giống như bị xé rách thành hai nửa, một bên lạnh một bên nóng, khiến cô cảm thấy áp lực. Mộ Tình không biết nên làm như thế nào mới

thoát khỏi hoàn cảnh này được

Thấu qua cửa sổ nhìn xuống,

Nhậm Khải nhếch môi, hắn biết, cô đã được hắn dạy dỗ rất nhiều, nếu

không đi bước này, có thể tất cả sẽ bị phá huỷ.

Trong quán

bar âm nhạc buốt óc chói tai. Gần đây Tiền Sâm bị đuổi bắt khắp nơi,

giống như chuột phải khổ sở để chạy qua đường , nhưng trong tay hắn có

thứ gì đó, Tử Ca nhất định phải thu hồi, cô sẽ không để cho Minh Châu

phải tham gia vào chuyện này một lần nữa. Cai nghiện không phải chuyện

một sớm một chiều, cô hận Minh Châu, nhưng đối với con gái của Hạ Xương

Nguyên, dù Tạ Phương có hận mẹ của Minh Châu đến mấy, đó cũng là quá khứ và có thể bỏ qua, chung quy là vì tham luyến tình cảm của người đàn

ông, cho nên mặc dù có hận, cũng không nên đổ hết tội cho đứa con gái

này.

"Tiền ca, đi theo tôi một chuyến." Nhà vệ sinh trong

quán bar , Tiền Sâm ngửi thấy mùi nguy hiểm, qua gương hắn nhìn thấy một bóng đen được che khuất, gương mặt bị che bởi một vết sẹo dài.

"Huynh đệ, cho dù là tôi có đắc tội với anh, cũng cho tôi biết. Chủ nhân của anh là ai?"

"Đừng nói nhảm, đi!" Người đàn ông không nói, họng dùng lực đặt trên eo của

hắn, tiếp theo một chiếc còng tay khoá tay hắn lại.

Lầu ba

Quán bar , Thương Lang cởi bỏ còng tay cho hắn, anh đá một cái Tiền Sâm

ngã trên mặt đất, người đàn ông té trên mặt đất thở phù phù, hắn vừa

định ngẩng đầu liền bị Thương Lang đạp xuống, chỉ có thể quỳ rạp trên

mặt đất.

"Tiền ca phải không?" Tử Ca nhẹ giọng hỏi, cô cầm

lấy cái chai màu hồng bên cạnh, ngón tay nhẹ nắm cái chai, chất lỏng màu đỏ sậm rung động trong chiếc ly thuỷ tinh, "Tôi với anh cũng không có

quan hệ gì, mục đích tôi bắt anh đến đây là muốn anh đưa đĩa phim cho

toi"

Tiền ca phản ứng cực nhanh, "Sau đó?"

Xoay

người lại, Tử Ca đặt hai tay lên bàn tầm mắt tiếp cận Tiền Sâm , "Sau đó anh sống hay chết tôi tuyệt đối không nhúng tay vào, thời gian này anh

cũng rất mệt mỏi phải không, chỉ cần ứng phó với Long Đàn cũng đủ mệt

rồi, nếu thêm thế của Sở thiếu gia nhập, anh thử nói xem cơ hội sống của anh còn lại bao nhiêu?"

"Tôi tin cô như thế nào đây?"

"Hừ, tin hay không là tùy anh, nhưng là. . . . . ." Trong tay Tử Ca hai viên thuốc, quăng vào một cái ly, viên thuốc từ từ tan ra bị âm thanh chói

tay che mất, "Anh không có quyền lựa chọn."

"Ly rượu này, cùng ly rượu anh cho Hạ Minh Châu uống giống nhau như đúc, cho anh nếm thử xem mùi vị như thế nào?"

Sắc mặt Tiền Sâm rất khó coi, hắn biết đây là loại thuốc gì, Tử Ca cầm ly

rượu đẩy đến trước mắt hắn, cho hắn nhìn rõ xem đây là gì.

Người đàn ông có ý đồ vùng vẫy, đôi mắt để ý xung quanh, hắn đang dò xem nên

làm như thế nào thì có thể nắm phần thắng trong tay, hắn mạnh mẽ luồn

lên hướng về phía Tử Ca ra đòn ai ngờ bị Thương Lang đánh một phát vào

đùi, xoa bóp ống hãm thanh anh nhắm về phía Tiền Sâm bắn vào đùi hắn,

máu tươi ồ ồ chảy ra. Tiền Sâm kêu lên một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc

mặt hung dữ đáng sợ.

"Tiền Sâm, tôi nói, tôi muốn đĩa phim,

vô ý làm anh bị thương nhưng nếu anh cố ý thì tôi cũng không khách khí." Tử Ca lạnh giọng mà cười, cô gảy nhẹ điếu thuốc, "Anh và Hạ Minh Châu

không thù không hận, tôi nói chuyện giữ lời, tôi cũng chỉ muốn tìm người đứng ở phía sau thôi."

Mùi máu tươi từ từ tăn


The Soda Pop