XtGem Forum catalog
Mạnh Hơn Sợ Hãi

Mạnh Hơn Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 9.00/10/232 lượt.

ndrew với ánh mắt thách thức.

- Văn phòng đó mở cửa từ 5 giờ sáng à?

*

Stanley nhìn đồng hồ báo thức trên bàn đầu giường và thấy bực mình. Ông càu nhàu và đạp chăn xuống tận chân rồi mới ra khỏi giường. Ông chui người vào áo choàng ngủ và hét một tiếng “Tới đây” trong lúc điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông.

- Mình quên gì à? Ông gỏi ngay khi nhấc máy.

- Suzie đây, Stanley, tôi cần nói chuyện với Arnold.

- Cô có ý thức về giờ giấc không vậy?

- Chuyện khẩn cấp mà.

- Có khi nào không phải chuyện khẩn cấp với cô chứ?

- Đừng gác máy, Stanley, chuyện lần này rất nghiêm trọng vì có liên quan cả đến Arnold. Đánh thức ông ấy dậy đi và chuyển máy cho ông ấy, tôi cầu xin ông đấy.

- Ông ấy chưa về và sẽ không về trong nhiều ngày nữa. Tôi có chút ngạc nhiên thú vị khi được báo tin đó qua một tin nhắn trên hộp thư thoại. Và cô đang nghi ngờ chuyện tôi không biết ông ấy ở đâu. Cô muốn gì ở ông ấy?

- Muốn ông ấy giúp tôi tới Oslo càng nhanh càng tốt, và khi tôi nói càng nhanh càng tốt, tức là một cuộc chạy đua thực sự với thời gian đấy.

- Ờ, thế thì cứ đi máy bay ấy!

- Không phải theo đường thông thường, việc đó là không thể.

Stanley quấn dây điện thoại quanh các ngón tay và nhìn bức ảnh chụp ông cùng Arnold đặt trên chiếc bàn một chân. Bức ảnh được chụp tại Belize, trong những ngày nghỉ hiếm hoi mà họ thống nhất được với nhau và thêm nữa, Stanley gần như chắc chắn rằng Knopf không tình cờ mà chọn địa điểm đến này.

- Nếu tôi giúp cô tới Na Uy, liệu có cơ may nào là cô sẽ chuyển hẳn tới đó không? Na Uy rất đẹp, có lẽ cô sẽ hạnh phúc ở đó, cô rất thích giá lạnh mà.

- Nếu ông giúp tôi, Stantley, tôi hứa với ông là ông sẽ không bao giờ mắc mớ chuyện gì với tôi nữa, cả Arnold cũng không.

- Có Chúa chứng giám! Để tôi xem xét chuyện đó và tới gặp tôi trước sân patin ở Công viên Trung tâm trong một giờ nữa.

Sau khi ngắt máy, Stanley chộp lấy khung ảnh đặt trên chiếc bàn một chân và lẩm bẩm với người bạn đời:

- Tôi hy vọng là mình giữ lời, ông bạn già, bởi vì nếu không, chính tôi sẽ không còn ở đây khi mình trở về.

*

Công viên vẫn chìm trong màn đêm trong trẻo. Những người đi bộ hiếm hoi đã có mặt trên các lối đi dạo. Có thể nhìn thấy hơi thở ngưng đọng hơi nước của họ như đi trước họ theo từng bước chạy. Stanley bước chậm rãi trước sân trượt patin để chống chọi cái lạnh. Ông nhảy dựng lên khi Suzie đặt tay lên vai ông.

- Chết tiệt, đừng có làm cái trò đó, trái tim tôi mỏng manh lắm.

- Xin lỗi, lúc này tôi phải kín đáo.

- Cô lại gây chuyện gì vậy? Ôi, mà đừng nới gì với tôi hết, tôi không muốn biết.

- Ông đã có thể…

- Cô gấp lắm, phải không? Vậy thì hãy để tôi nói.

Stanley nhìn qua vai Suzie.

- Cái gã đang rình rập chúng ta từ sau gốc cây kia là ai?

- Một người bạn.

- Hắn ta trông quá lố bịch. Hãy tới trình diện ở cửa hàng Atlantic Aviation tại sân bay Teterboro vào lúc 11 giờ, dưới cái tên là bà Clarks. Nếu cô đi cùng gã khờ nom như khỉ kia, cô chỉ cần xem anh ta như là vệ sĩ của cô. Một người đàn ông sẽ ra đón hai người và làm mọi cách để hai người lên được máy bay mà không bị ai kiểm soát.

- Rồi sau đó?

- Sau đó, cô cứ tin ở tôi và ngày mai cô sẽ có mặt tại Oslo.

- Cảm ơn, Stanley.

- Đừng cảm ơn tôi, tôi cho rằng đó chính là điều Arnold chờ đợi ở tôi. Tôi làm điều này là vì ông ấy, không phải vì cô, ngay cả khi thật buồn là hai chuyện đó cũng từa tựa như nhau. Tạm biệt, Suzie.

Stanley đút hai tay vào túi áo và đi khỏi. Ông đi qua bên cạnh cái cây mà Andrew đang nấp phía sau và thì thào với anh khi đi qua:

- Trông anh thật nức cười, anh bạn!

Và Stanley biến mất sau màn sương mù dày đặc phủ kín công viên.

- Được rồi, Suzie nói khi tới chỗ Andrew, chúng ta có vé tới Na Uy rồi.

- Mấy giờ, điểm xuất phát ở đâu?

- 11 giờ tại Teterboro, tôi sẽ giải thích vơi anh trên đường đi.

Andrew rút từ trong túi ra chiếc phong bì của Simon và đưa mười tờ 100 đô la cho Suzie.

- Hãy bắt một chiếc taxi, cửa hàng bán đồ thùng Nolita mở cửa úc 8 giờ sang, hãy mua quần áo ấm cho hai chúng ta. Trong lúc chờ đợi, hãy ghé vào một tiệm tạp hóa và mua những đồ vệ sinh cần thiết, hai đèn pin, biết đâu sẽ cần dùng, và tất cả những thứ mà cô cho là hữu dụng.

- Phải gấp đôi chỗ này. Suzie vừa đếm tiền vừa nói.

- Tôi bảo cô mua áo len và bàn chải đánh răng cho chúng ta, chứ không phải mua một bộ smoking và váy dạ hội!

- Thế còn anh, anh đi đâu trong lúc tôi đi chợ?

- Không liên quan đến cô. Đến 8 giờ 45 phút thì tìm tôi tại địa chỉ này, anh vừa nói vừa nguệch ngoạc lên sổ tay. Tôi sẽ chờ cô trên vỉa hè.

*

Quán cà phê chật ních cảnh sát mặc đồng phục, điều dó chẳng có gì khác thường với một quán cà phê đối diện chuồng ngựa của cánh sát cưỡi ngựa.

Valérie đẩy cửa bước vào, khuôn mặt cô kín như bưng khi cô nhận ra Andrew ngổi bên quầy bar.

Cô chào hỏi nhiều người trong lúc tìm đường đi về phía quầy bar và len vào cạnh Andrew. Viên cảnh sát đang uống cà phê nhường chỗ cho cô và lại ngồi cạnh vài đồng nghiệp bên một bàn.

- Anh làm gì ở đây vậy? cô lẩm bẩm.

- Anh đến thăm em.

- Anh chọn không đúng chỗ rồi. Anh đang bị