Disneyland 1972 Love the old s
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324875

Bình chọn: 10.00/10/487 lượt.

rồi, vốn dĩ bài tập hè năm đó, dùng tốc độ của loài người

nhất định không thể làm xong hết được, lúc thầy giáo đã thu hết vở bài

tập có hỏi một câu: “Ai đã làm xong bài rồi, giơ tay lên!” Tô Ái Ái cứ

tưởng cả lớp sẽ giơ tay, kết quả trong lớp chỉ có hai cánh tay nhỏ bé

vinh quang giơ lên. Một người chính là Tô Ái Ái xui xẻo, còn người kia

Tô Ái Ái cũng quen, là người cả năm học chỉ đứng trên top 3. Tô Ái Ái cứ như vậy trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, tận đến lúc cô phát hiện

bản thân đã không cẩn thận biến thành tiêu điểm, mới cúi đầu thật thấp,

hận không thể giấu mặt vào lòng bàn tay. Vị chủ nhiệm đó còn cố gắng ưỡn cái bụng thật lớn của mình ra nói: “Được rồi, bỏ tay xuống. Kỳ thực,

các thầy giáo trong tổ Toán chúng tôi đã bàn bạc với nhau, lần này giao

bài tập cho các em nhiều hơn, không ngờ vẫn có những bạn học đã hoàn

thành đúng hạn! Các bạn phải học hỏi hai bạn này nhiều hơn nhé!”



Ái Ái hối hận đến mức nước mắt chảy ngược vào ruột non, cô là người cực

kì khiêm tốn đó, vừa mới bắt đầu năm học đã bị cả lớp quét ánh mắt như

tia laser nhìn mình như nhìn một con mọt sách.

Nhớ lúc đó vẫn thịnh

hành một câu quảng cáo: “Mặt phách 120 chỉ tăng lượng không tăng giá!”

(chú thích: mặt phách 120 là một sản phẩm mì ăn liền của hãng Khang sư

phụ – hãng mì ăn liền thịnh hành ở TQ) , những con mọt sách lúc ra chơi

vẫn ngồi làm bài tập thường sẽ bị chụp một cái mũ tên là “phấn phách”.

Khoảnh khắc đó, Tô Ái Ái mắng bản thân trong lòng thế này: “Tô Ái Ái, đồ ngốc nhà mày, bây giờ hay rồi, phấn phách 120 chỉ tăng lượng không tăng giá!” (phấn: hăng hái, phấn phách có thể hiểu là chăm chỉ quá mức)

Có đôi khi Tô Ái Ái cũng hoài nghi không biết mình có phải là người ngoài

hành tinh không nữa, rõ ràng là một người rất bình thường, trông cũng

không có gì quá đặc biệt, vì sao lại thường xuyên xuất hiện những vấn đề mà người bình thường chẳng bao giờ gặp phải. Cô còn biết một người cũng như vậy, ở Nhật Bản, tên là Chibi Maruko… Nếu Thượng đế thích xem câu

chuyện của nhân gian, cô nghĩ cô nhất định là màn hài kịch hot nhất. Cho nên cô tự an ủi mình, nhất định là thượng đế quá thích theo dõi câu

chuyện của mình, sống chết không thay đổi!

Lúc đứng ở cổng trường học chờ xe, Lý Manh Manh đang cùng Tô Ái Ái bàn luận về vấn đề cái tên,

thực ra tên trước đây của Manh Manh là Lý Thần, sau đó cô nàng thấy cái

tên này quá tầm thường cho nên tự đi sửa lại. Tô Ái Ái không có khả năng dự đoán, nếu như cô biết vài năm sau “Manh Manh” sẽ vì cái tên Tiểu Mã – một cái tên phổ biến từ bé đến lớn, từ nam đến bắc, cô tin chắc Lý Manh Manh nhất định sẽ yêu cái tên ban đầu của cô hơn nhiều.

Chuyện này

nói sau, thực ra Tô Ái Ái cũng không thích cái tên của mình lắm, lúc còn nhỏ thì thấy nó “ngôn tình” quá, lúc lớn thì thấy nó không có khí chất

lắm. Tên gì mới là hay nhỉ? Cô đột nhiên nhớ tới Thạch Liệt Tình.



Manh Manh thấy tâm hồn Tô Ái Ái bay bổng bèn lắc lắc cánh tay cô, nói:

“Nè, nghĩ cái gì thế, nói với cậu chuyện này nhé, lớp khoa học tự nhiên

vẫn là có lợi hơn, có nhiều soái ca thật đấy! Phương Ca và Hứa Viễn Hạo

cũng ở trong lớp mình đấy!”

Tô Ái Ái vừa nghe thấy soái ca cũng sôi nổi hẳn lên: “Ai là Phương Ca? Hứa cái gì Hạo?”

Lý Manh Manh nghĩ Tô Ái Ái đúng thật là chẳng quan tâm gì đến bản tin

“thời sự của lớp” gì cả! Một giây trước vẫn khinh bỉ cặp mắt của cô thì

một giây sau mắt đã sáng rực lên, tóm chặt lấy tay Tô Ái Ái, chỉ chỉ, hạ thấp giọng nói kiềm chế sự hưng phấn đến cực độ, quát nhỏ: “Nhìn kìa,

bên trái!”

Tô Ái Ái nhanh chóng quay đầu sang trái, một thiếu niên

đeo một chiếc tai nghe khá to, trên lưng còn đeo hộp đàn violon màu đen, đang dắt một chiếc xe địa hình chậm rãi lướt qua hành lang trồng cây tử đằng tiến về phía bọn cô. Mắt Tô Ái Ái bị cận, phải nheo mắt mới có thể nhìn được.

Cuối cùng nam sinh đó cũng dắt xe đến cổng trường, Tô Ái

Ái cuối cùng cũng nhìn rõ dáng dấp người đó, đôi mắt rất to, đôi đồng tử lóng lánh chuyển động, trông rất tuấn tú, cô không ngờ trong trường

mình cũng có một nhân vật như thế.

Lúc đi ra khỏi cổng trường, nam sinh kia nhảy lên xe địa hình, phóng đi.

Buổi trưa hôm đó, ngoài cổng trường, các học sinh tan lớp ríu rít ra về,

tiếng chuông xe đạp đinh đoong đinh đoong, Lý Manh Manh đứng bên cạnh

vẫn còn đang nói gì đó. Chàng trai 18 tuổi đi xe đạp phóng qua tầm mắt

của Tô Ái Ái, góc áo sơmi trắng của anh tung bay dưới làn gió mùa hè,

ánh mặt trời chói chang chiếu lên khuôn mặt an tĩnh nhìn nghiêng của

anh, mái tóc như được rải một lớp màu vàng nhàn nhạt. Khoảnh khắc đó Tô

Ái Ái cảm thấy bản thân gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng lớp lông mi mỏng dài của anh, nghe thấy bài hát trong tai nghe của anh. Sau một hồi thất thần, nam sinh đó cũng đã đi được hơn mười thước, chỉ có thể nhìn

thấy chiếc áo màu trắng được sơvin trong quần, chiếc càvạt màu đen bay

lượn trong gió, và cả hộp đàn violon đeo trên lưng, chậm rãi biến mất

khỏi tầm mắt…

Lúc đó Tô Ái Ái cũng không biết rằng cậu thiếu niên đi

xe địa hình tên Phương Ca này sẽ mở ra một khoản