Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 7.5.00/10/412 lượt.

hăn nhất chúng ta đã cùng nhau vượt qua, vì sao bây giờ lại không thể nữa?”

Thời gian khó khăn nhất, cô không có việc làm, một mình anh đi làm nuôi hai miệng ăn

Thời gian khó khăn nhất, cha mẹ anh không đồng ý cô, cha mẹ cô cũng không đồng ý anh

Thời gian khó khăn nhất, sau khi anh tan làm còn phải chuyển vài bến xe bus tới đón cô, cõng cô về nhà

Thời gian khó khăn nhất, cô vừa phải làm việc vừa phải mua đồ nấu cơm, làm việc nhà

Bây giờ thì sao, cha mẹ đều đã đồng ý, cũng đã có xe, trong nhà cũng đã có nhiều đồ đạc hơn

Nhưng vì sao lại không thể được nữa?

Tại sao bây giờ lại không được?

Âu Dương nhắm mắt, làn mi thật dài khẽ rung lên dưới ánh đèn mờ ảo, phát ra một luồng sáng rực rỡ,, giống như đang có một nàng yêu tinh nhỏ đang múa may trên sợi dây thép mỏng manh.

Vì sao bây giờ lại không thể?

Có lẽ cô cũng không cần đến câu trả lời của anh, chỉ biết tự hỏi bản thân như vậy

Anh cầm xẻng hót những mảnh vỡ lại, hai chiếc cốc đôi đó là cô chọn, anh bảo cô ngây thơ nhưng vẫn dùng

Anh khom người xuống, mặt cúi thấp, yên lặng hót những mảnh vỡ đó

Khoảng khắc Ái Ái trông thấy Âu Dương khom người xuống, đột nhiên cảm thấy trong lòng mình thật đau đớn, nước mắt cứ yên lặng mà chảy xuống

ĐÚng thế, cô cũng biết chuyện này không liên quan gì đến đại sư huynh, cũng không liên quan đến tiểu sư muội, việc này cũng chẳng liên quan đến ông trời hay năm tháng gì cả

Chỉ là do họ đã thay đổi, không biết từ khi nào đã bị thời gian làm cho thay đổi, không biết từ khi nào đã bị cuộc sống bào mòn

Có rất nhiều lần, không thể tĩnh tâm mà nói chuyện với nhau

Có rất nhiều lần, khi thức dậy không có vòng ôm ấm áp của anh bên cạnh

Có rất nhiều lần, chưa được ôm nhau thật chặt

Cuộc sống đã ổn thỏa nhưng có một vài thứ đã bị mất đi

Vì sao chúng ta rõ ràng là ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, có lúc còn dùng chung cả một chiếc cốc nhưng lại xa xôi đến thế?

Vì bởi vì không thể tin tưởng nhau nữa sao? Hay là bởi vì càng chạy càng xa nhau?

Thôi được, hãy xem xem chúng ta đã giày vò chính mình thành cái dạng gì? Lại giày vò đối phương thành cái dạng gì?

Bản thân như vậy ngay cả chính mình còn thấy chán ghét, huống chi là người khác?

Tô Ái Ái nhìn những mảnh vỡ đã được dọn sạch, Âu Dương cũng đã đứng thẳng lưng, cô khẽ nói: “Âu Dương, chúng ta chia tay nhé?”

“Tinh” một tiếng, bàn tay Âu Dương run lên, những mảnh vỡ trong xẻng hót rác bị rơi ra tạo thành một thứ tiếng động nho nhỏ

Anh nghiêng người đi nhưng sống lưng vẫn rất thẳng, rất lâu sau mới nói: “ĐƯợc!”

o0o

Lúc đi, cô kéo khóa xuống, khép cửa lại

Anh vẫn ở phía sau cô, dựa trên cửa sân thượng

Tiếng “cạch” vang lên, khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cô nghe thấy anh nói: “Em nhất định phải tự chăm sóc bản thân, nhất định phải hạnh phúc! Nhất định phải hạnh phúc! Tô Ái Ái…”

“Rầm” một tiếng, cánh cửa hoàn toàn bị đóng lại

Tô Ái Ái mãi mãi không biết rằng, trong giây phút cô đóng cánh cửa lại, cơ thể anh đã trôi tuột từ trên cánh cửa xuống, anh đã lẩm bẩm rất nhiều lần: “Tô Ái Ái, Ái Ái, Ái Ái…” Sau cùng đã biến thành những tiếng nức nở bao hàm cả tình yêu và nuối tiếc

Từng tiếng, từng tiếng vang vọng trong căn phòng trống trải

Cô mãi mãi không biết rằng, anh nói mệt mỏi chỉ là bởi vì không muốn cãi nhau với cô hết lần này đến lần khác

Trong làn gió mát tháng năm, cô gái đó đã đứng trên bậc thang, mỉm cười với anh

Cô gái đó kiên quyết bắt anh bỏ thuốc, cô gái ngốc xấu hổ đến nỗi không dám hôn môi

Anh làm sao có thể không yêu cô?

Xin lỗi, đến bây giờ tình yêu của anh với em chưa từng thay đổi, vì vậy anh không muốn cãi nhau với em nữa, không muốn khiến em biến thành một con mèo chỉ biết giương móng vuốt sắc nhọn của mình lên, không muốn từ trong miệng mình nói ra bất cứ một câu làm tổn thương tới em

Anh lại càng không muốn sau này nghĩ đến anh, trong em chỉ còn nỗi oán hận, em chỉ hận anh và có lẽ còn không muốn trông thấy anh!

Đã từng yêu nhau như vậy, tình yêu chính là thứ đẹp đẽ đến thế nhưng tại sao điểm cuối của nó lại là oán hận?

Vì vậy, hãy chia tay nhau đi…

o0o

Tô Ái Ái thực sự rời khỏi thành phố S, cha Tô, mẹ Tô cực kì vui vẻ, khác hẳn với sự mất mát trong lòng Ái ÁI

Sau đó có lần A Đan gọi điện tới cho Ái ÁI, Tô Ái Ái cực kì muốn biết mọi chuyện về Âu Dương, họ thực sự góp vốn với nhau rồi ư? Anh vẫn đang ở thành phố S ư?

Nhưng lần nào cũng vậy, con khỉ hay đùa A Đan này vẫn kiên quyết không nhắc đến Âu Dương, cuối cùng chỉ nói: “À, Ái Ái, em biết không? Âu Dương đã trả nhà rồi!”

Một lần nữa, trong tim Ái Ái lại có cuồng phong sóng dữ.

Đợi một tuần, cứ ngỡ anh sẽ gọi điện cho cô, nhưng không hề có

Đợi hai tuần, cứ tưởng anh sẽ gọi điện cho cô, nhưng vẫn không có

Đợi hơn một tháng, anh vẫn không gọi cho cô, vì vậy – cô không cần đợi chờ thêm nữa

Liệt Tình xin chuyển công tác về nước, sau khi biết chuyện của ÁI Ái, mỗi tối cô đều chạy đến nhà ÁI ÁI, kéo Ái Ái đi xem TV, xem phim chiếu rạp

Hai người cùng đi xem một bộ phim, trong phim chiếu đến cảnh hai năm sau, nam nữ chính gặp nhau trên đường, nam chính vẫn yêu nữ chính như trước, không nói n


XtGem Forum catalog