
điện thoại ngồi trên giường, thật lâu sau vẫn chưa ngủ…
o0o
Lúc về nhà, tâm trạng Tô Ái Ái không tốt, “Vương Gia Vệ” sư huynh tưởng cô mệt nên cố tình nói đùa để trêu cô
“Tiểu sư muội, chúng ta đi đến đâu cũng thật vất vả, vội vàng làm việc không tính, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng ít, kể cho em nghe một câu chuyện cười nhé!”
Hai người chỉnh sửa tài liệu xong, từ trong phòng viết đi ra ngoài, anh lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Ai cũng biết Phổ Hoa của chúng ta là một công ty lớn, lương cao đãi ngộ tốt, tuy nhiên đến voi cũng biết công việc của chúng ta vất vả nhường nào! Một đồng nghiệp đến châu Phi ngắm voi, anh ta nói với voi là: ở châu Phi nhiều voi quá. Ngay lập tức con voi rất vui vẻ, ăn hết số thức ăn mà tổ thẩm tra của công ty mình cho nó. Sau đó anh ta lại nói rằng: dự định của chúng tôi là đến đây kiếm mấy con voi về làm việc cho công ty, kết quả con voi sợ quá vừa khóc vừa quay đầu chạy mất!”
Tô Ái Ái cười haha vì cảm thấy rất đồng cảm, cô cười thoải mái, thoải mái đến mức bước hẫng cả chân, giày cao gót trẹo đi một chút, Vương sư huynh giơ tay ra đỡ cô
Hai người dựa sát vào nhau, Tô Ái Ái lập tức đứng thẳng lưng, hơi xấu hổ, vội vàng nói: “Cảm ơn!”
Vương sư huynh cũng hơi đỏ mặt, xua xua tay
“Bim bim” đối diện có một chiếc xe đang bấm còi Tô Ái Ái quay đầu lại nhìn thì lập tức sững sờ, là xe của Âu Dương
Nguy rồi!
Tô Ái Ái bò lên xe, mỉm cười với Âu Dương: “Sao anh lại tới đây?”
Anh khởi động xe, không nhìn cô mà phun ra một câu: “Tới đón em!”
Xe vừa chạy tiếng nhạc đã vang lên, là album của Lương Tĩnh Như mà cô để vào xe anh, tiếng hát êm đềm vang lên
Cô nói: “Ờ, đó là anh khóa trên của chị Tâm Nghi, người này đã giới thiệu em vào công ty!”
Rất lâu sau anh mới khẽ Ừm một tiếng, ngón tay chuyển động, hình như anh đã thấy toàn bộ sự việc từ lúc cô và người đàn ông khác vừa nói vừa cười đi ra khỏi tòa nhà
Âm nhạc rất phù hợp, hoàng hậu tình ca hát: “Những thứ anh nói em đều nghe thấy, tiếng xình xịch của xe lửa… Những điều anh nói em đều tin tưởng, bởi vì em hoàn toàn tin anh…”
“Bụp” một tiếng, anh tắt nhạc đi
Trong không gian nhỏ hẹp bất chợt yên lặng đến đáng sợ
Âm lượng của cô hơi lớn: “Rốt cuộc anh muốn nói gì? Lúc anh và tiểu sư muội kia nói chuyện em cũng đâu có nói gì?”
Anh vẫn lái xe, lạnh lùng buông ra một câu: “Anh đã nói gì chưa?”
Cô kéo kéo dây an toàn, nghiêng đầu: “Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi! Em chỉ đi công tác thôi mà, không tin anh cứ gọi điện đến công ty mà hỏi!” Lại nghiêng đầu nhìn anh, cô rất ấm ức bởi vì ít nhất cô và “Vương Gia vệ” còn chưa từng nhắn tin qua lại cho nhau!
Anh bất ngờ phanh lại, dừng lại trước cột đèn đỏ, không nhìn cô mà nhìn về phía trước, chậm rãi hỏi: “Vì sao anh phải đi hỏi?”
Đèn xanh, anh chỉnh lại chỗ ngồi rồi quay đầu sang bình thản nhìn cô, anh nói từng chữ một rất rõ ràng: “Chí ít anh không lén lút xem điện thoại của người khác!”
Xe “cạnh” một tiếng bị mở ra
Ánh mắt đó của anh khiến cô sợ hãi, trần trụi, xấu hổ và tức giận, như thể không còn chỗ nào ẩn nấp
Đầu Tô Ái Ái bỏng rát, thì ra anh đã biết rồi, chỉ là không nói ra mà thôi
Ngón tay thon dài của anh lại chạm lên volăng, lúc bình thường anh sẽ cười và hỏi cô: “Ghen à?” Sau đó lôi đám đồ ăn vặt cô mua từ trước ra dỗ dành cô. Bình thường, dù anh gặp phải con đường nào khó đi đều sẽ cầm tay cô cùng đồng hành
Bắt đầu từ lúc nào?
Chỉ còn bàn tay cô đơn độc để trên đùi chính mình…
Câu nói của chị gái lại vang lên bên tai cô: “Dần dần, tình cảm nồng nhiệt sẽ tan biến hết, tình yêu, lý tưởng… đều sẽ phai mờ, cuối cùng chỉ còn lại hận thù mà thôi…”
Tô Ái Ái nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn tím hồng lòe loẹt lắc mạnh khiến cô rất hỗn loạn, thành phố này vẫn xinh đẹp như trước, sự xinh đẹp ấy có cả nỗi mê hoặc từ bốn phương tám hướng kéo đến
Cô khẽ hỏi: “Âu Dương, vì sao chúng ta lại thành như vậy?”
Tiếng nói ngay lập tức biến mất trong gió
Sau đó thì sao?
Sau đó, Ái Ái và Âu Dương vẫn ở bên nhau, cô không nhắc đến tiểu sư muội trước mặt anh, anh cũng không nhắc đến đại sư huynh trước mặt cô
Có những vấn đề không phải cứ cãi nhau ầm ĩ một trận là có thể giải quyết được
Nếu cô làm ầm lên thì sao, anh vẫn cùng một nhóm nghiên cứu với tiểu sư muội
Nếu anh làm ầm lên thì sao, cô cũng vẫn cùng một tổ thẩm tra với đại sư huynh
Vì thế, có một vài chuyện không thể nhắc tới
Anh vẫn đến đón cô sau giờ làm, cô vẫn đi công tác thường xuyên, chỉ là cô không còn dám gọi điện cho anh nữa, cô sợ nghe thấy giọng nói không mặn không nhạt của anh, sợ không nghe được câu “ngủ ngon” của anh!
Thời gian vẫn cứ chậm rãi trôi đi
Có một hôm, chủ quản tìm Ái Ái: “Ái Ái, trong khoảng thời gian này biểu hiện của cô rất tốt, người tiến bộ nhanh như vậy không phải dễ thấy…”
Tô Ái Ái cúi đầu đáp “Dạ, dạ” nghĩ thầm: chết rồi, nhất định không phải chuyện tốt!
Tầng lớp lãnh đạo đều thế này: muốn cho bạn ăn đòn nhất định trước tiên sẽ tặng bạn một miếng mứt táo!
Quả nhiên người chủ quản đó tiếp tục: “Công ty muốn mở thêm một chi nhánh nữa ở Nam Kinh, tôi đã xem hồ sơ của cô phát hiện