Disneyland 1972 Love the old s
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 10.00/10/426 lượt.

ải đi làm nhưng sáng sớm cô đã mở to mắt, trên thực tế, đồng hồ sinh học của cô đã quen với việc đúng 7 giờ là phải tỉnh ngủ.

Ái Ái vừa dậy thì Âu Dương cũng thức giấc, cơ thể hơi cử động nhưng đôi mắt vẫn còn lờ đờ, ngái ngủ

Âu Dương vừa phải học nghiên cứu sinh vừa phải đi làm, Tô Ái Ái xót xa, kéo chăn rồi khuyên anh: “Dậy sớm như vậy làm gì? Ngủ thêm nữa đi!”

Âu Dương xoa xoa đầu, mí mắt hơi cụp xuống, vặn người một cái, gãi gãi đầu như một đứa trẻ, chẳng giống như người đã lăn lộn ngoài xã hội hai năm một chút nào, đột nhiên anh khoanh tay lại, nghiêm túc nhìn Ái ÁI: “Ái Ái cô nương, anh nhớ rồi, anh vừa mơ thấy em bị người ta đánh!”

Cánh tay đang kéo áo khoác của Ái Ái khựng lại, chui vào trong chăn cười, khó lắm mới ngừng được, cô vươn tay ra véo má anh: “Hay lắm, hay lắm, em bị người ta đánh ư? Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi!”

Rõ ràng là một con người khéo léo như vậy thế mà lại có thể mơ được những giấc mơ hoang đường đến thế!

“KHông được!” Âu Dương giơ tay kéo lấy Ái ÁI, cô ôm áo khoác trong tay, anh ôm cô trong lòng, bao vây cô vào trong lồng ngực mình, chặn cánh tay cô lại, khóe môi hơi nhếch, cố chấp nói: “Không được, ngủ thêm một lúc nữa, anh sẽ cố mơ tiếp, anh sẽ đánh chết người nào dám đánh em trong giấc mơ ban nãy!”

Nhắm mắt lại, nhíu mày giống như đang rất tập trung mơ tiếp, thực sự ngủ rồi ư?

Ái Ái nằm trong lòng Âu Dương che miệng cười nhưng lại không dám làm kinh động “giấc mơ vĩ đại” của anh, cô nín cười đến mức đau cả bụng

Cô không dám chui ra ngoài, chỉ biết mở to mắt ngắm anh, làn mi tinh tế, đôi môi hồng đầy khí chất, mái tóc hơi rối…

Tình yêu giống như nước trên suối rót vào máu rồi chậm rãi chảy về tim

Tình yêu như vậy không nhất định phải kinh thiên động địa nhưng lại không thể chia lìa! Ở bên nhau không phải rất viên mãn nhưng xa nhau lại là chuyện không thể

Trên đời này có một người như vậy khiến cô vừa trông thấy đã vô cùng yên tâm, vừa nhìn trong lòng có một niềm vui vô hạn!

Hóa ra thực sự có một người như vậy

Những tia nắng nhỏ vụn xuyên qua rèm cửa màu trắng, lặng lẽ chiếu lên đầu giường, cô khẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy

Sáng sớm hôm đó, nắm lấy ánh nắng dịu dàng, lặng lẽ đặt lên gương mặt đang ngủ say của anh…

Ồ, giá mà có thể ngủ say như thế đến già…

o0o

Ái Ái không ngờ khi cuộc sống của cô và Âu Dương ngày càng tốt đẹp thì bàn tay nhỏ và chị gái lại không thể đi cùng nhau nữa

Ái Ái gặp chị gái trong một quán trà, chị gái trang điểm rất kĩ càng nhưng vẫn không thể che được đôi mắt sưng mọng

Chị gái nói: “Không biết tại sao mà khoảng cách của chị và anh ấy càng ngày càng xa, anh ấy nói chị không hiểu anh ấy…”

Tô Ái Ái thấy vậy biết là không thể về công ty ngay được cho nên đứng dậy gọi điện thoại cho “Vương Gia Vệ”, nói buổi chiều mới có thể về được rồi quay lại chỗ ngồi, khẽ xoa xoa bề mặt chiếc cốc

Chị gái tiếp tục nói: “Anh ấy nói chị không hiểu anh ấy, gây áp lực cho anh ấy, anh ấy làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của chị? Một người đàn ông đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn ngồi chơi game cả ngày, xem NBA, chị vốn lớn tuổi hơn anh ấy nhưng bạn trai của những cô gái bằng tuổi chị giờ đều đã có công ăn việc làm ổn định rồi, thế mà anh ấy lại như vậy, hai năm rồi không hề thăng tiến một chút nào, em bảo chị phải khuyên anh ấy thế nào đây?”

Tô Ái Ái bưng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm, trà hoa nhài vẫn luôn thơm như vậy, nhưng hương vị của tình yêu trong chén trà thì đã đổi thay

Cô đặt chén xuống khẽ hỏi: “Chị, chị trách anh ấy không thăng tiến, trách anh ấy vô tâm, vậy năm đó là ai kéo anh ấy ra ngoài chơi? Là ai bảo anh ấy ở lại thành phố S?”

Tô Ái Ái cầm túi xách đứng lên, nói từng chữ rất rõ ràng: “Ai cũng có tư cách chỉ trích anh ấy nhưng chỉ mình chị là không có!”

Giống như cô và Âu Dương vậy, bất luận là chịu khổ thế nào cô cũng không thể mở miệng trách móc, bởi vì anh làm tất cả là vì cô, anh như vậy làm sao cô có thể oán giận được?

Chị gái không đứng dậy, tay đặt trên bàn cũng không động đậy, rất lâu sau, lâu đến mức Tô Ái Ái đã định rời khỏi đó, chị mới nhẹ nhàng nói: “Tô Ái Ái, cuộc sống chung của hai người không giống như tình yêu, khác biệt hoàn toàn, dần dần, tình cảm nồng nhiệt sẽ tan biến hết, tình yêu, lý tưởng… đều sẽ phai mờ, cuối cùng chỉ còn lại hận thù mà thôi…”Tô Ái Ái đi trên đường, ánh nắng chiều chiếu trên người luôn ấm áp và rực rỡ như thế, cô quay đầu lại nhìn chị gái vẫn đang ngồi sau tấm cửa sổ thủy tinh, chị ngồi trong một góc mà ánh mặt trời không chiếu tới, bàn tay cầm chén trà vẫn không hề nhúc nhích, lưng thẳng đến kiên cườngVì sao lại biến thành như vậy? Đôi tình nhân ôm nhau trong pháo hoa, chàng trai lớn tiếng gọi tên chị, cô gái vội vàng chạy xuống lầu vì sao lại biến thành như vậy?

Một thời gian sau, A Đan nói với Ái Ái rằng bàn tay nhỏ đã rời khỏi thành phố này về ở với cha mẹ

Tan sở, Ái Ái gọi điện cho Âu Dương bàn bạc nơi ăn tối, bắt đầu từ khi Tô Ái Ái bận rộn với công việc, phòng bếp rất ít khi có người lui tới, hai người đều giải quyết bên ngoài

Tô Ái Ái hỏi: “Bữa tối ăn gì?”

Âu Dương n