
ới trần gian, cô gái đỏ mặt không nói gì ghé sát vào vai người con trai, trên mặt chàng trai đó chỉ có niềm vui, mở miệng khẽ hát bài gì đó, tiếng hát meo meo bị gió thổi đến một miền xa.
Trên bờ đê là một bóng người kéo dài, sáng dưới ánh trăng, thật dài thật dài…
Chàng thanh niên phong thái oai vệ trên bậc thang đó, cô gái ngượng ngùng cúi đầu thật thấp đó đều đã từng bước từng bước nắm tay nhau cùng trưởng thành.
Liệt Tình, lưng Âu Dương rất rộng, khi ghé sát vào người anh ấy tớ cảm thấy hoàn toàn yên tâm, tớ nghĩ ở trước mặt người này tớ chẳng cần thiết phải lo lắng điều gì, bởi vì tớ tin tưởng anh ấy, niềm tin với anh ấy còn lớn hơn cả niềm tin với bản thân. Cố gắng vì một người như vậy, đối tốt với một người không trông mong báo đáp, tất cả nỗi lòng đều ký thác lên người đó, quan tâm tới anh ấy, lo lắng cho anh ấy, không để tâm những lời trách móc của anh ấy, có lúc còn muốn tiếp nhận sự cô đơn của anh ấy… Tình cảm như vậy cả đời này có lẽ chỉ có một lần duy nhất. Người như vậy, đời này trừ anh ấy ra chắc cũng không còn gặp được ai nữa. Giờ khắc này, tớ nghĩ tớ sẽ tuyệt đối, tuyệt đối không hối hận! Tớ thà là sau này hối hận cũng không muốn bỏ qua người đó, vì một chút hiện thực mà bỏ qua ngôi sao chiếu sáng đời mình, bỏ qua giọng hát tuổi thanh xuân. Tớ cũng không muốn bỏ qua sự ấm áp đi theo tớ trong cả cuộc đời này.
BY Ái Ái
Trên đời này có bức tường nào gió không lọt qua được không thì Tô Ái Ái không biết, nhưng trên đời này tuyệt đối không có bà mẹ nào có giác quan thứ sáu trì trệ!
Câu “làm việc tốt thường gặp khó khăn” này đặt trên người Tô Ái Ái không sai một chút nào, Tô Ái Ái rất vất vả mới tìm được một công việc tốt, cái ghế đó ngồi còn chưa nóng thì chuyện sống chung của Âu Dương đã bị mẹ cô phát hiện ra.
Đến tận bây giờ Ái ÁI vẫn chưa biết mẹ Tô nhàcô phát hiện ra dấu vết của chuyện đáng xấu hổ này từ đâu, chỉ có thể khẳng định một câu rằng tất cả những người làm mẹ trên thế gian đều vô cùng nhạy cảm!
Mẹ Tô vô cùng giận dữ, lập tức muốn cùng với ba Tô xuống miền Nam bắt người. Tô Ái Ái quýnh đến độ hoang mang lo sợ, cứ đẩy Âu Dương đang kiểm tra số liệu trên máy vi tính mãi: “Chết ròii, chết rồi, anh mau nghĩ cách đi xem nào!”
Trái lại Âu Dương lúc này vô cùng bình thản: “Anh nói đồng chí Tô Ái Ái à, ông xã nhà em lại xấu xa đến mức phải trốn tránh hay sao? Chung ta cũng đâu phải là sống chung bất hợp pháp?”
Tô Ái Ái giơ tay che màn hình vi tính, véo má Âu Dương: “Việc này trong mắt mẹ em còn bất hợp pháp hơn cả sống chung bất hợp pháp ấy chứ! Anh mau nghĩ cách cho em đi!”
Phụ nữ thường đem hết trách nhiệm giao cho người đàn ông khi có chuyện xảy ra.
Âu Dương bỏ tay ra khỏi chuột, đứng dậy ra ban công gọi điện thoại, loáng một cái đã quay vào nói với Tô Ái Ái: “Anh đã gọi điện thoại qua đó rồi, cha mẹ anh cũng bảo sẽ tới đây, phát hiện thì phát hiện, thôi thì cứ để hai bên cha mẹ gặp nhau vậy! Có thông minh không? Đây gọi là lấy độc trị độc!”
Tô Ái Ái ôm mặt kêu lên: “Em mới là người đầu tiên bị chết vì thuốc độc của anh!”
Cứ như vậy, phụ huynh hai bên ngủ lại trong khách sạn, đúng sáu giờ tối ngày ** tháng ** cuộc gặp mặt được diễn ra.
Tô Ái Ái kéo kéo chiếc váy trên người xuống, những đồng nghiệp cô đã hỏi đều bảo con gái đi gặp cha mẹ của bạn trai mặc váy là tương đối tốt, cô vừa tan sở lập tức về nhà thay quần áo,
Quay trái quay phải ngắm mình trong tấm gương của thang máy, lại kéo kéo tay áo Âu Dương: “Nhìn xem, bộ váy này em mặc đẹp không?”
Âu Dương gật đầu thật mạnh: “Ừ, đẹp đến không còn đẹp hơn được nữa!”
Tô Ái Ái lúc này mới yên tâm chầm chậm bước ra khỏi thang máy, lúc đi trên hành lang còn lắc lắc chiếc túi xách nhỏ, sóng tóc bập bềnh.
Âu Dương cười cô: “Ái Ái cô nương, em đừng căng thẳng như thế!”
Tô Ái Ái đang vuốt tóc lập tức bỏ tay xuống, lườm Âu Dương: “Ai căng thẳng? Anh mới nên căng thẳng ý!” Đôi mắt vừa đảo một cái nụ cười trên môi lập tức trở nên gian xảo: “Âu Dương công tử, cẩn thận nhé, yêu cầu của người nhà em rất cao đấy, đừng để đến lúc rơi vào tình huống ‘vừa trông thấy mặt đã bị phát tử hình’!”
Âu Dương cười khẽ, khóe môi cong lên, một tay ôm lấy Ái Ái: “Em cũng không nhìn một cái xem anh là ai? Ông xã nhà em ai gặp cũng thích!”
Tô Ái Ái bị động tác của anh dọa phát sợ, cô sợ bị phụ huynh nhìn thấy nhất định máu tươi ba thước, vội vàng hẩy cánh tay Âu Dương trên vai mình ra, mắng anh: “Không biết xấu hổ!” Lại đưa tay lên vuốt tóc, trái tim đập mạnh, không ngờ đường đi lại ngắn như vậy, chưa gì đã đến nơi rồi.
Chính là phòng này, Tô Ái Ái hít một hơi thật sâu, Âu Dương chết tiệt này nói rất đúng, cô căng thẳng sắp chết rồi.
Cha mẹ cô sẽ thích anh chứ?
Cha mẹ anh lại sẽ thích cô ư?
Đột nhiên, Âu Dương nắm chặt tay Ái Ái: “Ái Ái, bất luận ý kiến của người nhà anh như thế nào thì tình cảm của anh sẽ không bao giờ thay đổi!” Không còn vẻ trêu đùa ban nãy, không nghiêng đầu nhìn Ái Ái, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, lời nói cực kỳ nghiêm túc.
Tô Ái Ái ngẩn người, lúc nghiêng đầu nhìn sang Âu Dương thì anh đã cầm chặt tay cô v