
ơng nhét vào tay Ái Ái một cây cọ sơn nhỏ, nhìn cô thật kỹ, hai chiếc răng khểnh trắng bóng xuất hiện: “Phá hoại của công! Viết bậy để kỉ niệm!” Nói xong, cầm chiếc cọ trong tay mình vẽ lên tường xi măng trên ban công, từng nét từng nét, giống như trẻ con tập viết chữ.
Âu Dương kéo Ái Ái ngồi xuống, mở hộp sơn màu vàng còn thừa lần trước ra, giục cô: “Nào, em viết tên anh, anh viết tên em.”
Tô Ái Ái nhìn từng nét chữ mà Âu Dương vẽ lên trên bờ tường màu trắng sữa, đôi mắt anh rực sáng dưới ánh nắng cuối chiều, hồ nước trong mắt dường như mãi mãi không bao giờ khô cạn, ánh mặt trời vàng kim hiện lên trên mái tóc mềm mại gọn gàng của anh.
Người này chẳng biết tự khi nào đã trở thành người hiểu cô nhất, nói cho cô biết phía sau bất cứ hạnh phúc nào đều có một bóng mờ nhàn nhạt, nói cho cô biết đôi khi dừng lại cũng chính là bước tiếp, rõ ràng là một người có hậu thuẫn tốt như vậy mà lại có thể chấp nhận một người vụng về như cô, đem cọ sơn dúi cho cô, giống như một đứa trẻ ngoan cố cứ nhất định phải lưu lại một dấu vết gì đó của riêng họ trong căn phòng này,
Tô Ái Ái nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Âu Dương, không tự chủ được mà ngồi xổm xuống
Một lúc lâu sau,
Anh nói: “Tô Ái Ái, thật bất công, em xem này, anh viết tên em đầy đủ, sao em có thể viết mỗi chữ Âu Dương này chứ?”
Cô nói: “tên anh nhiều nét như vậy, ai viết được chứ? Thích thì tự viết đi.”
Anh nói: “Nhiều người tên Âu Dương như vậy, người khác làm sao biết Âu Dương này là anh chứ?”
…
Hoàng hôn hôm đó không có gì khác so với những ngày bình thường. chim cổ đỏ ai đó nuôi đứng trước hiên nhà, hót lảnh lót; bên cạnh có mùi thơm của thức ăn bay tới, không biết nhà ai đang nướng cá, mùi thơm bay xa tận mười dặm; bà mẹ thò đầu ra cửa sổ lớn tiếng gọi đứa con đang chơi dưới sân về nhà ăn cơm; tường cách âm không tốt, truyền đến tiếng ô tô ầm ĩ, còn cả tiếng phanh xe nữa…
Áo sơmi nam sợi cotton màu trắng tung bay trên giá phơi quần áo, khẽ chuyển động trong làn gió chiều muộn, trên bàn là bộ cốc đôi mới mua, trên đó vẽ hình một cô bé và một cậu bé khỏa thân, nếu ghép hai chiếc cốc lại sẽ xuất hiện một sợi dây tơ hồng dài trong tay hai đứa.
Hoàng hôn như vậy thật giống với những ngày bình thường khác, điểm khác chỉ là màu nước sơn trên tường đã bị lem luốc bởi những con chữ nghiêng ngả xiêu vẹo tự viết:
“Âu Dương yêu Ái Ái mãi mãi!”
“Không được quên nhau”
“Hạnh phúc tay trong tay, ngày 10 tháng 10 năm 2006.”
Ai bảo chữ nghĩa không phải là một loại nghệ thuật? Dùng tư thái mãi mãi không thay đổi ghi lại từng trắc trở trong cuộc đời, ghi lại lời thề vĩnh viễn không phai màu này.
Bản lĩnh của lão Tiền đúng là cao siêu, vừa nói muốn lấy chồng là lập tức đã chuẩn bị cho hôn lễ rồi, cô ấy đến đưa thiếp mời cho Ái Ái rồi đảo mắt một vòng quan sát căn nhà nhỏ của cô.
Lão Tiền nói: “Tớ nói này, Ái Ái, cậu và Âu Dương đúng thật là tự làm khổ mình, nhà cao cửa rộng không muốn ở lại chui vào căn nhà bé tẹo này, đúng là tự biến bản thân thành nô lệ! Cũng không chịu thuê người giúp việc, lại muốn tự mình nấu cơm, chậc chậc…”
Tô Ái Ái nhìn quanh căn nhà nhỏ của mình, đúng vậy, căn nhà này kém xa so với căn nhà cô sống từ nhỏ đến lớn ở Nam Kinh, nhưng ở đây mỗi góc đều là do cô và Âu Dương tự tay bỏ công bày trí, là ngôi nhà chung của hai người họ, là ngôi nhà mơ ước của anh và cô!
Tô Ái Ái lắc đầu, dường như lão Tiền mãi mãi cũng không hiểu được đạo lý ấy. Cũng giống như cô mãi mãi không thể hiểu được lão Tiền.
Rốt cuộc cô vẫn không nhắc tới tài tử khoa kinh tế kia, cô rất muốn hỏi lão Tiền, hỏi cô ấy đã từ bỏ thật rồi ư? Con người thực sự có thể đem tình yêu từ người này chuyển sang cho người khác được ư?
Tình yêu không phải nên giống như cô và Âu Dương có một sự ràng buộc sâu nặng như vậy sao?
Đã từng yêu người đó, tình yêu lớn lao như vậy mà thực sự có thể coi như người đó chưa từng xuất hiện trong sinh mệnh mình ư? Thực sự có thể lạnh lùng mà xóa sạch ký ức về người kia trong tâm hồn mình ư?
Tô Ái Ái vẫn không cách nào hỏi ra miệng được, cô xuống lầu tiễn lão Tiền, nhìn dáng người cao gầy của cô ấy, bước chân kiêu ngạo giống như một con mèo xù lông, dần biến mất ở góc đường…
Tìm việc đúng là phải dựa vào quan hệ, Tô Ái Ái không ngờ vận khí của mình lại có liên quan đến Âu Dương, nói đúng hơn là có liên quan đến Bàn tay nhỏ, à không, nói đúng hơn nữa là có liên quan đến chị gái.
Một đàn anh của chị Tâm Nghi đang làm kế toán cho một công ty nổi tiếng nào đó, chị gái đem tình huống của Ái Ái nói với đàn anh đó, công ty đó đúng lúc đang tuyển người, bảo Ái Ái ngày hôm sau đến phỏng vấn/
Tình hình phỏng vấn của Tô Ái Ái không được tốt lắm, mấy người phỏng vấn ngồi đối diện với cô, vẫn đang trong lúc nói chuyện chồng chéo giữa tiếng Trung và tiếng Anh thì có người lại đột ngột đề nghị thi viết, đề bài tất cả đều là tiếng Anh, lần đầu tiên cô cảm kích trường đại học S vì đã kiên quyết bắt sinh viên khoa cô phải thi qua tiếng Anh cấp bốn.
Đời người luôn kì lạ như vậy, Tô Ái Ái cứ nghĩ tình hình không khả quan lắm thì một tuần sau bất ngờ lại nhận được