
ó lúc cô bực mình nhưng khi
cô thực sự phát hiện được điều này, cô rất muốn tâm sự chuyện của người
yêu với bạn, vậy mà đến lúc này mọi thứ cô lại không thể nói ra được,
cũng không còn nhớ gì và cũng bỏ qua hoàn toàn.
Tô Ái Ái cắn một miếng kem, vị bơ bị nhiệt độ trong miệng hòa tan, hàm
răng lạnh buốt, cô cúi đầu, đá đá một cục sỏi nhỏ dưới đất, mở miệng:
“Liệt Tình, tớ nghĩ… Haiz, chẳng biết nói thế nào nữa, cậu thấy đấy, rõ
ràng chúng ta đã từng thân thiết như vậy, ấy thế mà cậu phải chịu khổ
bên xứ người tớ một chút xíu cũng không biết, tuy rằng tớ có thể tưởng
tượng ra nhưng tuyệt đối không cách nào tin nổi, còn cuộc sống của tớ
cậu cũng không thể biết được, buồn bực vì ai, có bị bắt nạt hay không…
cậu cũng không biết, tớ đột nhiên nghĩ…đột nhiên nghĩ Chúng ta bây giờ
đang đi trên hai con đường khác nhau, rõ ràng trước đây thân thiết như
vậy, rõ ràng tớ còn nghĩ cậu là người hiểu tớ nhất thế nhưng bây giờ tớ
lại cảm thấy chúng ta cách nhau ngày càng xa, thực ra mọi người đều
hiểu, đều trông thấy, nhưng… không thể làm trái được, có lẽ nên nói là
đã quen sống xa nhau như thế… Haiz, tớ chẳng biết nói sao nữa!!!”
Lời nói của Tô Ái Ái rất lộn xộn, sau cùng lắc đầu và không biết nói gì
nữa. Thạch Liệt Tình chống cằm suy nghĩ, máy móc ăn kem chờ Ái Ái nói
xong rồi nhìn cô như nhìn một đứa trẻ, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, trầm
trầm nói: “Người chị em, tớ biết vì sao mà cậu không biết nói gì nữa
rồi?”
Ái Ái nghiêng đầu: “Vì sao?”
Liệt Tình nhếch môi: “Haha, đương nhiên là vì khả năng diễn đạt của cậu quá kém!!!”
Ái Ái nhảy lên đi qua cấu véo Liệt Tình, Liệt Tình cầm theo ly kem trốn
đi, vẫn không quên nhắc nhở Tô Ái Ái về ly kem của cô trên bàn: “Kìa,
chảy rồi, chảy rồi!”
Hai cô gái cứ
như vậy trên một con đường ở Nam Kinh tháng bảy, bên vỉa hè, dưới bóng
râm của cây ngô đồng già chạy về phía trước.
Đã rất lâu Tô Ái Ái chưa được sóng vai cùng Liệt Tình trên con đường đi về nhà như vậy, cuối cùng hai người còn đi qua cổng trường Thập Trung một
lần nữa, khi đó cả hai đều bất giác quay đầu lại nhìn vào sân trường
xanh mát, rồi ăn ý nhìn nhau mỉm cười,
Liệt Tình khẽ nói: “Mấy khu nhà ở trường chúng ta lại được tu sửa rồi!”
Ái Ái gật đầu: “lần tu sửa trước cũng cách đây tận sáu năm trời rồi, hồi chúng ta mới vào trường ấy…”
Cô nói: “Hình như đồng phục cũng khác nhỉ?”
Cô cười: “Ừm, nhìn thấy rồi, còn xấu hơn cả của chúng ta ngày xưa…”
Hai người cứ như vậy liên tục cằn nhằn với nhau, “độp” một tiếng, đạp vỡ một quả ngô đồng nhỏ rơi từ trên cây xuống.
Cổng trường quen thuộc ấy, ai đã ở đây gặp được ai? Ai đã từng đứng đây chờ
ai? Là ai đang giục: “Ái Ái nhanh lên nào, tớ phải chạy về nhà xem cao
thủ bóng rổ!!!” là ai đang gọi: “hai người các cậu, đứng lại ngay! Dám
làm xịt hơi lốp xe tớ!” Sau đó lại là ai khẽ nói: “Phương Ca~”
Đó mới là hình ảnh của các cô cậu thiếu niên ba năm trước, và nó đã chầm
chậm trôi đi, những lời gọi và giục giã nhau, ngữ khí thoải mái của tuổi trẻ đều chậm rãi thu lại ở góc ấy biến thành một quả bong bóng nhỏ bập
bềnh trên đại dương của bầu trời kí ức, “bụp” một tiếng, bong bóng vỡ ra và tất cả cũng biến mất…
Liệt Tình bước qua một chiếc lá xanh, nhẹ giọng nói: “Ái Ái, mọi người không thể nào mãi mãi ở bên nhau được!”
Chúng ta đều ở những nơi mà người kia không trông thấy, dần dần lớn lên.
Buổi tối, Phương Ca, hạo tử đều đến nhà Liệt Tình tụ tập, mọi người bật điều hòa rồi ngồi thành một vòng tròn ăn lẩu.
Bốn người cũng đã đủ quân số cho một bàn mạt chược, đẳng cấp của Liệt Tình
là “giỏi”, đẳng cấp của Hạo tử là “Hơi giỏi”, đẳng cấp của Phương Ca là
“tạm chấp nhận được”, còn đẳng cấp của Ái Ái là “Không thể chấp nhận
được!”
Mọi người đều tiến hành những đợt huấn luyện đặc biệt cho đồng chí Tô Ái Ái, rồi mới bắt đầu cho Ái Ái ra quân.
Vận may của Tô Ái Ái quá tốt, tự lần mò một hồi, nhìn bài nửa ngày mới nói: “ô,f hình như là ù rồi!”
Liệt Tình quay đầu sang nhìn một cách dò xét, bắt đầu đếm tiền, lớn tiếng
nói: “làm sao lại như vậy được? Công bằng ở đâu? ở đâu?”
Phương Ca cúi đầu, cười cầm tiền.
Hạo tử đứng lên, ôm lấy thành bàn liếc sang, chỉ vào bài của Ái Ái rồi lớn
tiếng nói: “Như vậy không được, không phải ù đâu! Trong bài mạt chược
của Tô châu chỉ có thể coi là Hoa thôi! Mà còn chưa đủ Hoa ấy!” Tiểu
công tử trước kia khí chất không hề giảm bớt, bây giờ đang qua lại với
một mỹ nữ Tô Châu, đến chơi mạt chược mà cũng dùng luật của mạt chược Tô Châu!
Liệt Tình đưa tay đập vào đầu
Hạo tử: “Mặc kệ cậu, cái gì mà mạt chược Tô Châu? Chúng ta người Nam
Kinh chơi mạt chược Nam Kinh! Cậu cút sang Tô Châu mà chơi mạt chược Tô
Châu!”
Hạo tử né khỏi bàn tay Liệt
Tình, dù có như thế nào thì cậu ta cũng không đổi được khuyết điểm là sợ bị xấu kiểu tóc, lại chạy đến bên cạnh chỗ ngồi của Phương Ca, đè đè
lên đầu anh: “Tớ lấy vợ rồi phải theo vợ chứ, mạt chược Nam Kinh không
phải là dành cho Tiểu Phương của chúng ta chơi sao? Liệt Tình cậu không
phải là thích chơi mạt chược Đông bắc hay sao? Vậy Ái Ái…”
Thoắt cái đã bị ăn một cái cùi ch