Old school Swatch Watches
Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325235

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

ra quá nhiều tình cảm như

vậy, đương nhiên phải có cái gì đó để bù đắp những hụt hẫng và đau khổ mà cô

phải chịu đựng.

Vì vậy cô đã nhận lấy. Cô

mãi mãi không bao giờ quên nụ cười của Lục Kỳ Thần ngày hôm ấy. Anh đã nói với

cô: -Hi Hiểu, em hãy nhận lấy đi! Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em.

Nếu như em không muốn cả nửa cuộc đời còn lại anh phải sống trong nỗi áy náy,

sống trong nỗi dày vò thì em hãy nhận lấy!

Anh vốn không phải là một

người thanh cao cho lắm, vì vậy trước sự dụ dỗ của đồng tiền, anh đã lựa chọn

con đường từ bỏ tình yêu. Đến lúc này, mọi việc đã bày ra trước mắt cô, cô lại

ngoan ngoãn làm theo ý anh, trở thành một người giống như anh, vì tiền bạc mà

bỏ đi tình yêu.

Hơn nữa, bù đắp mà anh

trả cho cô cũng không hề thấp, đủ để mua một đêm mây mưa giữa hai người. Chín

mươi vạn tệ, có cô gái nào có thể bán mình với cái giá cao đến thế?

Vì vậy, đối với một người

có dung mạo bình thường như Hi Hiểu, khoản bồi thường này…là quá đủ.

Hi Hiểu thường tự an ủi

bản thân mình như vậy. Những người khác đều ôm mộng được sống những ngày như ý

muốn. Chỉ có cô là luôn tự chà đạp bản thân, biến mình thành một động vật sống

vì tiền. Chỉ có như vậy cô mới có thể xoa dịu nỗi đau đớn đối với tình yêu

trong quá khứ, mới có thể thản nhiên khi hay tin Lục Kỳ Thần vào tù.

Ngày thứ mười hai sau khi

hai người chia tay, Lục Kỳ Thần đột nhiên vì vấn đề tiền vốn mà phải vào tù. Hi

Hiểu không bao giờ biết rằng chỉ một lần ái ân giữa hai người mà lại dẫn đến

kết cục đau thương này.

Cho đến ngày hôm nay, anh

đột nhiên liên lạc với cô. Anh vẫn là một người kiệm lời, còn cô vẫn là một

người bình thản đối mặt với mọi người. Anh đã từng dạy cô rằng, càng gặp phải

những tình cảnh cấp bách càng phải cố gắng duy trì trạng thái bình thản. Hi

Hiểu cảm thấy trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay, cô đã có đủ sự bình thản.

Thế nhưng trước mặt cô

lúc này không ngừng xuất hiện những ngày tháng tươi đẹp của hai người. Lúc đó

cô nắm tay anh, đi xuyên qua từng ngóc ngách, đường phố. Lúc ấy cô ngồi trên

lòng anh, hưởng thụ những nụ hôn ngọt ngào và ướt át của anh. Lúc ấy cô đỏ mặt

nằm bên dưới anh, từ từ cảm nhận cái cảm giác quấn quýt của lần đầu tiên cũng

là lần cuối cùng thân mật giữa hai người.

Chuông điện thoại đột

ngột reo vang khiến cho Hi Hiểu giật mình bừng tỉnh. Những kí ức đã lâu không

được nhắc đến ấy như bị cắt làm đôi, một cảm giác đau đớn đi sâu vào tận xương

tủy, khiến cho tâm trí của cô như tê dại. Một lúc lâu sau cô mới chậm chạp cầm

điện thoại lên, hoang mang lau sạch những giọt nước mắt trên mặt, cố gắng hít

thở thật sâu rồi mở điện thoại ra xem. Là Lí Tử Duệ.

-A lô…

-Hi Hiểu, hôm nay tôi đã

nghĩ kĩ rồi, có phải mợ của cô có chuyện gì muốn nhờ chúng ta làm không?- Lí Tử

Duệ đi thẳng vào vấn đề: -Tôi càng nghĩ càng thấy không bình thường, một người

thân hơn mười năm nay chẳng liên lạc gì, vô duyên vô cớ chạy đến nhà người ta

ở. Xét về tình, về lí đều bất bình thường.

-Chẳng có gì bất bình

thường cả!- Hi Hiểu trầm giọng: -Cháu gái lấy chồng, mợ đến thăm là chuyện bình

thường!

-Nhưng mà…cô thật sự

không cảm thấy có gì kì lạ sao?- Lí Tử Duệ tiếp tục thuyết phục Hi Hiểu: -Cô

nghĩ mà xem, mặc dù bây giờ đã vào thu nhưng vẫn có thể coi là mùa hè. Bình

thường đâu có ai chịu lê la đến nhà người ta vào cái thời tiết này chứ?

-Lí Tử Duệ, đó là mợ của tôi…-

Nhan Hi Hiểu bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh: -Cháu gái lấy chồng, đến thăm

chẳng lẽ lại trái với lẽ thường hay sao?

-Hi Hiểu, tôi không nói

là trái với lẽ thường. Không biết cô có phát hiện ra hay không, đã có mấy lần

bà ấy định nói cái gì đó rồi lại thôi….

-Lí Tử Duệ, anh nói đủ

chưa hả?- thấy Lí Tử Duệ lôi thôi mãi không thôi, cơn tức giận trong lòng Hi

Hiểu chợt bộc phát: -Tôi biết anh giỏi quan sát, giỏi phân tích ý đồ và tâm lí

của đối phương trong giao tiếp…Tôi biết đó là sở trường của anh, nhưng anh cũng

phải nghĩ xem, những sở trường nghiệp vụ ấy đâu có thích hợp dùng để bàn luận

tình thân giữa người với người. Mợ tôi lâu lắm rồi mới đến thăm tôi, có nói

nhiều một chút cũng có làm sao đâu?- Hi Hiểu vẫn không quên là mợ mình còn ngồi

ở bên ngoài nên cố gắng nói thật khẽ: -Anh không thể lúc nào cũng suy đoán

người ta có âm mưu này nọ được.

Rất ít khi thấy Hi Hiểu

nói nặng lời như vậy, Lí Tử Duệ nghẹn họng chẳng nói lên lời. Một lúc lâu sau

anh mới cố nặn ra được một câu: -Cô tự đi mà lo cho mình vậy!

Nói dứt lời bèn cúp điện

thoại luôn.

Lí Tử Duệ không thể nào

hiểu nổi tại sao anh chỉ muốn bàn bạc tử tế chuyện này với cô mà kết quả lại

thành ra như thế này. Sáng sớm nay lúc ra khỏi nhà, cô ấy vẫn rất bình thường,

sáng dậy còn xuống bếp nấu nướng, thậm chí còn rất da dáng người phụ nữ của gia

đình, thế mà chỉ nói có vài câu đã trở thành một người đàn bà ghê gớm rồi?

Nghĩ đến đây Tử Duệ liền

bực bội ném tài liệu sang một bên, trong đầu hiện ra vẻ mặt của bà mợ. Theo khả

năng quan sát của anh, bà mợ của Hi Hiểu chắc chắn có chuyện gì đó mới đến đây.

Còn về vấn đề đó là chuyện gì, chuyện kh