
anh ta đang nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi! Hi vọng chỉ là anh đang lo bò
trắng răng, chỉ là anh lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử…Lí Tử Duệ bất giác
nhìn thẳng vào đôi mắt của Hi Hiểu, đôi mắt to tròn, trong veo đang nhìn anh
đầy ấm ức và tức tối. Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, Lí Tử Duệ cố gắng giấu đi
nỗi bất an trong lòng. Anh nắm chặt tay lại, cố gắng không tiếp tục những giả
thiết mà mình đặt ra.
Sự thực đã chứng minh,
những nỗi lo lắng của Lí Tử Duệ không phải là vô duyên vô cớ.
Sau khi báo cáo dự thảo
xong xuôi, Hi Hiểu chỉ được sống yên bình có hai ngày. Đến ngày thứ ba, Tôn Bồi
Đông liền gọi Lí Tử Duệ tới văn phòng trước con mắt của đông đảo nhân viên,
giọng nói lạnh lùng, sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ nhìn qua cũng biết là sắp có
mưa to gió lớn rồi.
Các đồng nghiệp xung
quanh đều thì thầm to nhỏ về chuyện này. Hi Hiểu thấp thỏm vô cùng. Cứ tưởng
rằng với mối quan hệ kiểu này, Lí Tử Duệ và mình ngoài quan hệ hợp tác ra thì
chẳng có gì liên quan cả. Nhưng hôm nay, cô mới phát hiện ra rằng mình lại để
tâm đến anh ta nhiều như vậy.. Kể từ lúc anh bước vào phòng của Tôn Bồi Đông,
trong lòng cô cứ thấp thỏm bất an, liên tục nhìn về phía căn phòng đó. Các đồng
nghiệp đều cho rằng hành động này của cô là bằng chứng cho sự yêu thương thắm
thiết giữa hai vợ chồng, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, chẳng ai dám nói nhiều
như lúc bình thường.
Khi cánh cửa mở ra, Hi
Hiểu liền ngẩng đầu lên nhìn, cô phát hiện ra rằng tình hình thực tế dường như
còn căng thẳng hơn cả dự liệu. Lí Tử Duệ mím chặt môi, đầu hơi cúi xuống, thậm
chí còn chưa để cô kịp hiểu ra biểu cảm của anh là như thế nào thì Lí Tử Duệ đã
đi vào văn phòng của mình rồi. Trái tim Hi Hiểu như thắt lại, cô ném xấp tài
liệu trên tay xuống bàn, đi theo anh lên lầu.
Lí Tử Duệ đang ngồi trước
một tập tài liệu, lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt rất khó coi. Lại gần cô mới
phát hiện ra là bản phô tô dự thảo đó, cô chợt chột dạ. Cô đưa mắt nhìn Lí Tử
Duệ, môi anh mím chặt, dường như không nhận ra sự có mặt của cô. Đôi mắt đen
láy kia như bị phủ sương mù, càng trở nên u ám hơn. Dường như tất cả tâm sức
của anh lúc này đều dồn vào tập tài liệu kia. Đột nhiên Hi Hiểu cảm thấy vô
cùng căng thẳng, không nén được tò mò: -Lí Tử Duệ, sao thế?
Xấp tài liệu trong tay từ
từ được đặt xuống, Lí Tử Duệ ngẩng đầu, sự sắc lạnh trong ánh mắt từ từ tan
biến, anh cười cay đắng và bất lực nhìn cô: -Nhan Hi Hiểu, cô có biết là tôi có
một khả năng đặc biệt không?
Hi Hiểu lắc đầu, nghi hoặc
nhìn anh.
-Từ nhỏ đến giờ những dự
cảm tốt lành thì không bao giờ chính xác, nhưng những dự cảm không lành thì cực
kì chuẩn xác…- anh giở tập tài liệu ra, ném lên bàn và nói: -Nhìn đi, ứng
nghiệm rồi đấy!
-Anh có ý gì vậy?
-Giám đốc Diêu bị người
ta tố cáo là nhận hối lộ của bên đối tác. Mà kẻ hối lộ chính là cô, Nhan Hi
Hiểu!- Lí Tử Duệ nhìn cô: -Lấy lí do là thông qua đề án, đã hối lộ giám đốc
Diêu 12 vạn tệ. Mà khoản tiền này lại không xuất phát từ tài khoản cá nhân mà
lại chính là từ phí tuyên truyền của đối tác.
Nghe xong những lời này,
Hi Hiểu đã hoàn toàn đờ đẫn, máu trong người cô dường như đều đổ hết lên đầu.
Cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cô vội vàng chộp lấy bản dự thảo, vội vàng lật
xem qua mấy trang mà vẫn không dám tin: -Sao có thể như vậy được?
-Sao lại không thể?- Lí
Tử Duệ gắt lên: -Nhân chứng vật chứng đều có cả, chữ kí của cô và giám đốc Diêu
lù lù đây rồi. Giờ có muốn chối cũng chẳng được!
-Tôi không ngờ lại như
thế này….- đối mặt với cục diện như thế này, Hi Hiểu đã không còn đủ bình tĩnh
để đối mặt. Nhớ lại bộ mặt của Nhạc Đồng hôm đó, cô bỗng không biết phải làm
thế nào: -Giờ phải làm thế nào?
-Cô cứ về trước đi, đến
đâu hay đến đó!- Lí Tử Duệ day day huyệt thái dương: -Tối mai tôi sẽ đi gặp chủ
tịch hội đồng quản trị Dương của bên đối tác, xem xem có thể giải quyết êm đẹp
không, phải giải quyết như thế nào….Còn về kết quả thì có lẽ lành ít dữ nhiều.
Cô tự chuẩn bị tâm lí đi!
Hi Hiểu không bao giờ
nghĩ rằng chuyện lại xảy ra như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lí Tử Duệ, cô lại
không biết phải nói gì, đành ủ rủ ra khỏi văn phòng của anh. Sau lưng cô vang
lên tiếng dặn dò của Lí Tử Duệ: -Ra ngoài đừng có đi tìm Nhạc Đồng!
Ngoảnh lại nhìn dáng vẻ
mệt mỏi của Tử Duệ, Hi Hiểu khẽ “Ừ” một tiếng rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm
nhìn của anh.
Chồng thì mặt mày sầm sì,
vợ thì đờ đẫn…điều này khiến cho các đồng nghiệp xung quanh không khỏi tò mò.
Nhưng Hi Hiểu bất chấp cái nhìn của mọi người, cô mải mê chìm đắm trong suy
nghĩ, băn khoăn không hiểu vì sao Nhạc Đồng lại hãm hại mình. Gã đàn ông đó, vô
duyên vô cớ tỏ ra tốt bụng với cô, lẽ nào chỉ là có ý đồ xấu xa?
Bản thân chỉ là một nhân
viên thiết kế nhỏ, đâu có gì đáng để cho hắn ta hãm hại. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhan
Hi Hiểu đột nhiên nhớ ra, âm mưu của Nhạc Đồng rất có thể chính là vì cái ghế
giám đốc thị trường của Lí Tử Duệ. Trực tiếp ra tay thì quá lộ liễu, vì vậy mới
lấy cô làm bình phong, nhân cơ hội Lí Tử Duệ không đề phòng để thực hiện âm
mưu?