
được à?
Lâm Nhiên cười hi hi, ghé
sát lại gần: -Chị Nhan, có tâm sự à?
-Tôi thì có thể có tâm sự
gì chứ?- Nhan Hi Hiểu cốc vào đầu Lâm Nhiên: -Đừng có cả ngày dò xét người ta
nữa, có thời gian thì mau đi làm việc đi!
-Chị Nhan đừng nói như
vậy mà…- Lâm Nhiên không chịu bỏ cuộc như mọi ngày mà ngược lại, cô còn ghé vào
tai Hi Hiểu thì thầm: -Chị Nhan, em nhìn thấy hết rồi….
-Cô nhìn thấy gì?-Hi Hiểu
chột dạ, trợn mắt nhìn Lâm Nhiên. Thầm nhủ bản thân mình không đen đủi như vậy
chứ, vừa mới làm “vụ đó” đã bị cái còi Lâm Nhiên phát hiện ra rồi sao? Nghĩ vậy
cô liền cảnh cáo Lâm Nhiên: -Lâm Nhiên, những chuyện không nên nói thì chớ có
nói ra!
-Em biết mà!- Lâm Nhiên
nhíu mày: -Chỉ có điều người phụ nữ ấy là ai? Em nhìn thấy quan hệ của họ dường
như không được bình thường….
-Người phụ nữ nào?- Hi
Hiểu phát hiện ra sự phát giác của Lâm Nhiên không phải là điều mà cô đang lo
lắng liền kinh ngạc hỏi: -Bọn họ?
-Chị Nhan còn chưa biết
à?
-Nói ít thôi, bọn họ là
ai? Người phụ nữ nào?
-Hơ…-Lâm Nhiên nghi hoặc
nhìn cô, bối rối không biết phải làm thế nào, miệng lắp bắp: -Trưa nay em với
chị Thành ăn vơm ở cửa hàng Tư Ninh trên phố Giải phóng, nhìn thấy tổng giám
đốc Lí và một cô gái đang ngồi ăn KFC…chỉ có điều, có thể là em nhìn nhầm.
Người đông như vậy, có thể chỉ là nhìn nhầm thôi!
Nhìn thấy Lâm Nhiên định
nói gì đó nhưng lại thôi, Hi Hiểu biết rằng những gì mà Lâm Nhiên nhìn thấy
tuyệt đối không phải là nhìn nhầm.
Lí Tử Duệ đã lấy danh
nghĩa công việc để hẹn hò với cô gái đó suốt buổi trưa nay. Hi Hiểu nhíu mày,
đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại lúc ấy, mặc dù chỉ vài câu ngắn gọn nhưng rõ
ràng đó là tiếng một cô gái, mà giọng nói ấy, dường như cô đã từng nghe thấy.
Não bộ hoạt động hết công
suất, chưa đầy vài giây sau, nó đã cho cô một đáp án. Nhớ ra rồi, giọng nói
ngọt ngào ấy chính là bạn gái cũ của Lí Tử Duệ, là Nhiễm Nhược San.
Có thể nhìn thấy vẻ khác
thường trên mặt của Hi Hiểu, Lâm Nhiên dường như cũng đoán ra được điều gì đó.
Hi Hiểu định giải thích gì đó, nhưng vừa quay ra đã bắt gặp ánh mắt thương cảm
của chị Thành, câu giải thích vừa ra đến miệng đã lập tức bị nghẹn lại. Còn nói
gì nữa chứ? Bây giờ cho dù có nói gì thì cũng bị người ta coi là một người đáng
thương hại rồi.
Mẹ kiếp! Cô bực bội chửi
thầm trong bụng. Làm sao cô có thể ngờ rằng chỉ kết hôn chưa đầy nửa năm, Lí Tử
Duệ đã treo lên mình cô cái mác “người vợ bị bỏ rơi” rồi.
Thời gian tới sẽ phải
sống trong cái nhìn thương hại của đồng nghiệp. Trong cái xã hội này, thứ hoạt
động năng suất nhất không gì khác chính là sự lan truyền của tin tức, mà những
tin đồn thì truyền đi còn nhanh hơn cả tin tức. Một người làm về truyền thông
như Hi Hiểu, hôm nay đã thấu hiểu sâu sắc sức sát thương khủng khiếp của tin
tức. Những “khán giả” kia đã trở thành những lưỡi dao sắc nhọn, ép cô phải vội
vàng rời khỏi công ty khi hết giờ làm.
Về đến nhà, cứ tưởng rằng
Lí Tử Duệ phải về đến nhà rồi, nhưng nào ngờ đảo mắt một vòng quanh nhà mà Hi
Hiểu vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh ta đâu. Hi Hiểu mở tủ lạnh, bên trong
rỗng không. Lục tung tủ bếp cả buổi chỉ tìm thấy hai gói mì ăn liền. Nhìn lên
đồng hồ, cũng lười bật bếp nấu nướng, cô thả mình xuống ghế sô pha, vừa xem ti
vi vừa ăn mì ăn liền.
Lúc kim đồng hồ chỉ vào 7
giờ 20 phút, bên tai cô vang lên tiếng mở cửa. Hi Hiểu biết là Lí Tử Duệ đã về,
trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi oán hận. Cô cố ý không thèm liếc anh ta, mắt
vẫn dán vào màn hình ti vi, tay bẻ mì ăn liền.
Cảm thấy đôi mắt ấy đang
nhìn về phía mình, cô liền mím chặt môi, cứ như thể muốn nghiền nát mì ăn liền
ở trong miệng vậy. Cứ tưởng Lí Tử Duệ sẽ nói cái gì đó nhưng anh ta liếc cô một
cái rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Suốt cả quá trình….không nói một lời.
Nghe thấy tiếng cửa đóng
lại, Hi Hiểu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức, cô tiện nay ném cái điều khiển
ti vi xuống ghế, chẳng còn muốn ăn nữa. Cô thở dài một tiếng, nghiến răng bóp
nát túi mì ăn liền trong tay, tưởng tượng ra đó chính là khuôn mặt đáng ghét
của Lí Tử Duệ. Đang đắm chìm trong suy nghĩ độc ác ấy thì đột nhiên sau lưng cô
vang lên giọng nói trầm trầm của Lí Tử Duệ: -Cô ăn cơm chưa?
Hi Hiểu giật mình, túi mì
ăn liền bị bóp nát trong tay rơi xuống đất, mì ăn liền rơi đầy lên sàn nhà.
Cô khẽ nói: -Chưa ăn!-
cùng với tiếng nói là vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Lúc ngoảnh đầu lại, cô đột
nhiên ngửi thấy mùi thức ăn. Lí Tử Duệ tay cầm một cái túi, hươ hươ trước mặt
cô: -Tôi đã mua ít đồ ăn ở bên ngoài, cô chưa ăn thì lại ăn chút đi!
-Ừm- Hi Hiểu đứng dậy,
đón lấy cái túi trên tay anh ta rồi đặt lên bàn, rõ ràng là lô gô của KFC. Khóe
môi cô khẽ nhếch lên, đột nhiên những điều mà Lâm Nhiên nói lúc buổi chiều lại
hiện về trong đầu, Hi Hiểu căm phẫn cầm cái bánh Hamberge lên gặm một miếng
thật to, chẳng nữ tính chút nào.
Lí Tử Duệ ngồi đối diện,
chẳng nói nửa lời, nhưng đôi mắt lạnh lùng như đã bị phủ một lớp bụi mờ kia
đang cố chấp nhìn cô. Hi Hiểu chẳng thèm để ý đến điều đó, cũng chẳng thèm
ngẩng đầu, ngư