
át sau, anh từ từ
đứng dậy, cười chua xót: -Cô nói đúng, tôi nên cám ơn cô ấy. Nếu như không phải
cô ấy từ bỏ trước thì làm sao tôi có thể nhanh chóng trở thành công dân thành
phố J như thế này, làm sao có thể ở trong một căn nhà tốt như thế này, làm sao
mà sống thoải mái như thế này?
Nhìn thấy bóng dáng liêu
xiêu bước vào phòng ngủ của Lí Tử Duệ, Hi Hiểu bất giác siết chặt nắm tay,
trong lòng vô cùng khó chịu.
Cô đâu có ngờ, lúc cô hay
tin mình đã có thai được ba tháng thì bạn gái cũ của Lí Tử Duệ cũng báo tin đã
mang thai.
Có thể nhận thấy rằng Lí
Tử Duệ vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ của mình. Nhìn bộ dạng của anh lúc này
chẳng ai nghĩ rằng anh chính là một phó giám đốc thị trường làm mưa làm gió
trong công ty. Cả con người anh lúc này chẳng khác gì một người mất hồn.
Nếu như anh biết được cô
cũng có thai thì sao? Trong đầu Hi Hiểu chợt nảy ra một ý nghĩ, với quan hệ và
thân phận của họ như hiện nay, Lí Tử Duệ sẽ phán xét chuyện này như thế nào?
Phản bội ư? Với quan hệ
ràng buộc bằng hợp đồng như họ bây giờ, cái từ có mang ý nghĩa tình cảm sâu sắc
như thế này e rằng không thích hợp. Nhan Hi Hiểu thở dài, vùi đầu vào gối,
trong đầu hiện lên vẻ mặt u ám của Lí Tử Duệ, cứ như vậy cho tới tận đêm khuya.
Nửa đêm, cô nghe thấy
tiếng mở cửa phòng ngủ. Lí Tử Duệ mặc dù đã đi rất nhẹ nhưng từng bước chân của
anh cứ như đang giẫm nát trái tim cô. Hi Hiểu tụt xuống giường, nhẹ nhàng mở
cửa, vốn chỉ định nhìn Lí Tử Duệ một lát sẽ quay lại giường ngủ, nào ngờ cái
khóa cửa vừa “tách” một tiếng, Lí Tử Duệ đã ngẩng đầu lên nhìn.
Tay trái cầm thuốc, điếu
thuốc đang cháy dở, dường như anh đang cố tình vùi mình trong khói thuốc. Nhìn
thấy ánh mắt bối rối của cô, anh khẽ mỉm cười: -Làm cô tỉnh giấc à?
-Đâu có…- Nhan Hi Hiểu
lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt tự nhiên lại đỏ bừng lên. Cứ như thể người đàn
ông ngồi trước mặt càng tỏ ra tự nhiên thì bản thân cô dường như càng bị nhìn
thấu. Một lát sau, nhận thấy Lí Tử Duệ không có ý định tiếp tục nói chuyện, cô
đành ho hắng vài tiếng rồi hỏi: -Anh khó chịu ở đâu à?
-Đâu có, chỉ là không ngủ
được!- Lí Tử Duệ khẽ thở dài, dập mạnh đầu lọc thuốc lá xuống gạt tàn. Như sợ
ngọn lửa từ điếu thuốc lại bùng lên, anh còn đổ thêm ít nước chè lên.Thấy ngọn
lửa đã tắt ngấm, Lí Tử Duệ khẽ nói: Tôi chỉ cảm thấy bế tắc trong lòng.
Hình ảnh một người đàn
ông lạnh lùng và quyết đoán trong công việc giờ đã hoàn toàn trở thành ảo giác
trong đầu cô. Nhan Hi Hiểu không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể nhìn thấy vẻ
mặt lúc này của Lí Tử Duệ. Cô nhìn anh, không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm trái
tim anh bị vỡ nát. Đúng vào lúc cô định quay trở lại phòng vì không thể chịu
đựng được thứ không khí ngột ngạt này thì Lí Tử Duệ ngẩng đầu lên, nói với cô
bằng giọng khẩn thiết: -Hi Hiểu, cô có thể ngồi với tôi một lúc được không?
Hi Hiểu hơi ngẩn ra vì
ngạc nhiên nhưng rồi lập tức ngồi xuống bên cạnh anh. Tâm sự của anh từ từ được
trút ra.
Anh hỏi cô: -Cô đã từng
có bạn trai chưa?
Cô mỉm cười: -Đương nhiên
là có.
-Đã phát triển đến mức
nào rồi?
Nghĩ ngợi hồi lâu, Hi
Hiểu không thể nào tỏ vẻ trong sáng, thanh cao trước mặt người đàn ông đang bị
tổn thương này, cô liền nói thật: -Cái gì nên làm đều đã làm. Tuổi trẻ nông
nỗi, không cân nhắc đến hậu quả!
Còn chưa nói hết câu thì
Hi Hiểu đã cười chua xót. Một mối tình khắc cốt ghi tâm năm năm trời, xưa nay
chưa bao giờ cô nghĩ sẽ dùng một từ “nông nổi nhất thời” để miêu tả. Mỗi đôi
tình nhân khi phải trải qua những thử thách trong tình yêu đều cảm thấy tình
cảm của mình thật đáng tự hào, nhưng đến một ngày chia li lại cảm thấy tất cả
những gì đã trải qua đều chỉ đáng ghi vào trong tim mà thôi.
Đột nhiên nhớ ra một câu:
Anh và em, đã gặp nhau trong một thời điểm và địa điểm sai lầm, để rồi sau
đó…phải dùng sức mạnh của cả đời để lãng quên.
Cô định dùng sức mạnh lớn
nhất của cả cuộc đời để lãng quên phần kí ức ấy. Thế nhưng trời không thương cô
nên đã dùng phương pháp khắc nghiệt nhất để trừng phạt cô, bắt cô phải dùng cả
cuộc đời để nhớ về người đàn ông ấy.
Lúc nói ra những điều
này, Hi Hiểu không hề biết rằng rốt cuộc mình đã để lộ ra ngoài bao nhiêu đau
khổ và bất lực, cũng không biết biểu cảm này sẽ mang lại cho Lí Tử Duệ sự chấn
động lớn thế nào. Trong đêm khuya vắng lặng và cô đơn, hai từ “tình cảm” đối
với họ mà nói thật chẳng khác gì một khu đất đã bị chôn toàn mìn. Lúc đầu khi
quyết định ở bên nhau, hai người đã nêu rõ sẽ không đề cập đến chuyện tình cảm
riêng tư của nhau, thế nhưng hôm nay, hai người vốn không có liên quan gì đến
nhau lại muốn dựa sát vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm.
-Thế vì sao cô lại chia
tay?-Lí Tử Duệ khẽ nhướn mày: -Có thể nói ra được không?
-Là anh kéo tôi vào đề
tài này, vì vậy anh phải trả lời câu hỏi này trước đã!- Hi Hiểu ngoảnh đầu lại,
nỗi buồn phiền vừa chớm nở từ từ được giải tỏa, cô lại trở lại với dáng vẻ vô
tư của mình như thường ngày: -Nếu như anh có thể tiết lộ thì tôi cũng chẳng
giấu diếm anh làm gì!
-Chuyện này thì có gì mà
khó đâu!- Lí