
sắc” như thế này.
Thực ra nếu xét về mặt
pháp luật, hành động này của Lí Tử Duệ có thể coi là phản bội.
Hi Hiểu càng nghĩ càng
rối, cô mở ngăn kéo lấy ra bản hợp đồng mà anh ta đã lập, phán xét tội lỗi của
Lí Tử Duệ theo từng điều một. Đúng lúc cô đang tìm một cái tội danh cho Lí Tử
Duệ thì gã đàn ông đó xuất hiện trước mặt cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười
chẳng phải ấm áp như gió xuân mà vô cùng chua xót: -Sao, đang bận rộn định tội
cho tôi đấy à?
Quá chăm chú, đến mức
không nghe thấy tiếng anh ta mở cửa bước vào. Hi Hiểu bối rối cắn chặt môi,
ngẩng đầu nhìn anh: -Đâu có! Tôi chỉ đang nghĩ xem có cần phải bắt anh cho tôi
một lời giải thích không mà thôi!
-Kết quả thế nào? Cô có
cần tôi cho cô một lời giải thích không?- anh vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế sô
pha trước mặt cô: -Cô có cần giải thích không?
Nhan Hi Hiểu cười chua
xót, phẩy phẩy bản hợp đồng trong tay nói: -Không cần. Trong hợp đồng đã nói rõ
rồi, tôi không có quyền chất vấn về chuyện riêng tư của anh!. Anh có thể nói
với tôi rằng cô ta là bạn gái cũ của anh đã là nhân nghĩa với tôi lắm rồi!
Cô còn định nói thêm
rằng: tôi chẳng có hứng thú với chuyện tình cảm sướt mướt của các người. Nhưng
nghe có vẻ cứ như là đang ghen tuông vậy, thế nên cô cố gắng nuốt lại câu nói
đó vào bụng.
Với quan hệ của họ bây
giờ thực sự không phù hợp để nói mấy câu thân mật kiểu đó.
-Thế sao?-Lí Tử Duệ cười
cười: -Vậy cô thì sao? Tối nay sao về muộn thế?
-Làm thêm giờ!- Hi Hiểu
nói cụt lủn, cô không hề có ý định sẽ nói cho anh ta nghe chuyện cô ăn cơm với
Nhạc Đồng tối nay. Mối quan hệ giữa Lí Tử Duệ và Nhạc Đồng đã như vậy rồi, nếu
còn nói đến chuyện này sẽ khiến cho tâm trạng của anh ta càng thêm tồi tệ.
-Làm thêm giờ lâu như vậy
chắc là mệt lắm!- anh ta đứng dậy, uể oải nới rộng ca vát trên cổ: -Ăn cơm
chưa? Tôi sợ cô chưa ăn nên đã gọi đồ ăn cho cô rồi đấy!
-Ăn rồi, cám ơn anh!- cảm
động trước sự quan tâm đột xuất của anh ta, Hi Hiểu cố nặn ra một nụ cười nhưng
rồi lập tức thu lại: -À phải rồi, Tử Duệ này, bạn gái cũ của anh có biết chuyện
của chúng ta không?
-Không biết, không cần để
tâm đến cô ấy!-giọng điệu của anh ta đột nhiên có vẻ rất bực bội. Lí Tử Duệ cởi
bỏ comple, ném lên trên ghế sô pha rồi đi một mạch vào phòng ngủ. Hi Hiểu không
hiểu tâm trạng khó hiểu của anh lúc này từ đâu mà có. Đang cảm thấy ấm ức thì
đột nhiên cô nhìn thấy Lí Tử Duệ quay lại hỏi: -Nhan Hi Hiểu, cô có cảm thấy
hợp đồng của chúng ta nên có chút thay đổi không?
-Hả? Thay đổi?
-Ừ, tôi nghĩ, hai bên
cũng có thể….tìm hiểu đời sống tình cảm riêng tư của nhau trên cơ sở không làm
tổn thương cho đối phương….- Lí Tử Duệ chăm chăm nhìn cô, đôi mắt đen láy dưới
ánh đèn sáng trông càng có thần: – Cô thấy sao? Đương nhiên, tôi đề ra quan
điểm này dựa trên nguyên tắc trách nhiệm của mỗi bên. Nếu cô không đồng ý thì
có thể hỏi lại tôi….
Hi Hiểu mỉm cười nhìn
anh, đôi mắt lấp lánh: -Không cần đâu!- cô hít một hơi thật sâu, ngữ khí rất
kiên quyết: -Lí Tử Duệ, tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn không cần phải tìm hiểu
tình cảm riêng tư của đối phương. Tôi không có hứng thú với chuyện của anh và
cô Nhiễm, cũng không có ý định đề cập đến vấn đề này với anh. Chúng ta cứ như
thế này, ai nấy tự lo bảo vệ cái mai rùa của mình, như vậy sẽ yên ổn hơn cả!
Nghe xong những lời cô
nói, khóe môi của Lí Tử Duệ khẽ nhếch lên, để lộ ra một nụ cười phảng phất sự
chế giễu: -Được thôi!
Ngày hôm sau, hai người
vẫn cùng nhau đến công ty, thể hiện một hình ảnh “vợ chồng yêu thương thắm
thiết” trước mặt mọi người. Hi Hiểu cảm thấy tình trạng hiện nay rất ổn.Trừ
việc buổi trưa có thêm một người ăn cơm cùng thì chẳng có gì khác biệt so với
trước đây.
Sau khi ăn cơm xong, nhìn
đồng hồ thấy không còn sớm nữa, nhớ đến chuyện mấy hôm nay cứ hay buồn nôn, Hi
Hiểu liền chào Lí Tử Duệ một câu rồi bắt xe đến bệnh viện. Giữa trưa nên bệnh
nhân cũng không nhiều, bác sĩ hỏi han tình trạng sức khỏe của cô, cuối cùng
tươi cười hỏi: -Cô đã lấy chồng chưa?
-Tôi lấy rồi!
Mặc dù không hiểu dạ dày
khó chịu có liên quan gì đến chuyện lấy chồng, Hi Hiểu vẫn thành thực nói đáp
án với bác sĩ. Ngay lập tức, trên khuôn mặt bác sĩ hiện ra một nụ cười vô cùng
hiền từ: -Vậy thì tốt, chúc mừng cô, tôi nghĩ là cô đã có thai rồi!
-Có thai á?- Hi Hiểu đứng
bật dậy: -Sao có thể như vậy được?
-Có thể hay không thể thì
tốt nhất cô cứ đến khoa phụ sản để kiểm tra!- bà bác sĩ cười tươi như hoa:
-Chắc là mong con lâu lắm rồi chứ gì? Chúc mừng cô nhé!
Trời ơi, bà bác sĩ đã
hiểu nhầm rằng nỗi sợ hãi trong lòng cô lúc này chính là niềm vui mừng và kinh
ngạc. Hi Hiểu vội vàng đến khoa phụ sản kiểm tra. Kết quả kiểm tra chẳng khác
gì một quả mìn nổ bùm ở bên tai cô. Khi bác sĩ phụ khoa hỏi cô tháng trước có
kinh vào ngày mấy, chân tay cô đột nhiên lạnh toát.
Lần hành kinh trước….là
tận ba tháng trước.
Chuyện…ngày hôm ấy…cô vẫn
còn nhớ như in.
Sau chuyện ấy rõ ràng cô
đã sử dụng biện pháp tránh thai, vậy thì bây giờ, đứa bé này từ đâu mà có?
Hi Hiểu không biết đã ra
khỏi bệnh vi