Snack's 1967
Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 8.5.00/10/265 lượt.

của Trung Quốc từng giành 3 danh hiệu: kỷ lục gia thế giới, vô địch thế giới và vô địch Olympic. Anh có lối sống nghiêm túc, có tinh thần nhân ái, vì thế anh được xem là “biểu tượng văn hóa” của Trung Quốc.

“Thôi đi, Lưu Tường mà chạy được như anh, đã sớm cầm huy chương Olympic lần 2 rồi…..”

Nghê Thiên Ngữ, “……”

Lúc nằm ở trên giường, bọn họ mới phát hiện mình phạm một sai lầm rất lớn, chỗ này ở gần sông, ẩm ướt nặng, cộng thêm cách đó không xa có mấy cửa hàng ăn, ngày thường vứt đồ đều đặt ở ven đường, lâu mới có người lấy đi, cho nên nơi này đầy muỗi. Nghê Thiên Ngữ không ngừng đánh chân mình, rốt cuộc không chịu được bật đèn lên, phát hiện chân mình lại có mấy vết đỏ rất lớn, như bị con côn trùng độc nào cắn, lại không giống mấy con muỗi hút máu.

Mạnh Diên Châu nhìn hai chân cô, đặc biệt đau lòng, rồi lại không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là cầm quyển sách, không ngừng quạt cho cô, “Khá hơn không.”

Cô bất đắc dĩ lắc đầu. Trời nóng, nơi này không có điều hòa, bọn họ cũng không mua quạt gió, bây giờ muỗi cũng nhiều, cả người lập tức phiền não.

Nghê Thiên Ngữ thấy anh quạt cho cô, bị mấy con muỗi đốt vào cánh tay anh, cô chợt đưa tay về phía cánh tay anh, đập chết mấy con muỗi, ra rất nhiều máu, có vẻ trước ăn rất no….. Cô nhìn vết máu trong tay mình, “Không ngủ được, làm thế nào đây?”

Xác thực không ngủ được, tiện cũng không ngủ nữa, xuống giường, đi ra ban công.

Khung cảnh bên ngoài cực đẹp, ánh trăng đầy đất, vàn ngôi sao nhô lên cao. Trước phòng là đường đá, đi phía trên là gập gềnh lên xuống, giờ phút đường đá được khúc xạ ra ánh sáng trắng, giống như trên đường có một tầng mảnh như lụa mỏng….. Đôi mắt cô cũng vì vậy mà linh động nhu hòa, “Thật ra thì em vẫn thích nơi này.” Mặc dù rất nóng, mặc dù có đầy muỗi.

Mạnh Diên Châu ôm cô, “Là anh để em chịu uất ức.”

“Liên quan gì tới anh, chỗ này là chỗ em chọn đó a?”

“Anh là người đàn ông của em, có trách nhiệm cho em một cuộc sống tốt.” Mạnh Diên Châu hôn nhẹ vào trán cô, cô cũng chỉ cười, cô không muốn để anh gánh quá nhiều trách nhiệm, cũng không muốn có một cuộc sống giàu có.

Cô xoay người ôm anh, “Thật sự xin lỗi, trước lòng của em còn có mấy phần không xác định, nhưng cám ơn anh, anh để cho em xác định được.”

Tay Mạnh Diên Châu khẽ cứng đờ, cũng sau mấy giây lại tiếp tục ôm cô, “Anh nhất định sẽ không cho em cơ hội hối hận.”

“Nếu như anh trai anh tìm anh thì như thế nào?” Cô vẫn còn có chút lo lắng, Mạnh Vĩ Đình có thế lực rất lớn, nếu như ông ta muốn tìm bọn họ, nhất định sẽ tìm được.

“Ông ta có đếm xỉa gì tới anh đâu, ông ta phải quan tâm sự nghiệp vương quốc của ông ta, huống chi không có anh, ông ta sẽ càng vui vẻ hơn mới đúng, không có người nào tranh tài sản với ông ta.” Mạnh Diên Châu hừ một tiếng, anh không tin Mạnh Vĩ Đình sẽ nguyện ý phái người đi tìm mình, “Ngược lại là em…. Mẹ em có tìm em hay không?”

Vấn đề này Nghê Thiên Ngữ cũng đã nghĩ tới, nhưng đáp án mỗi lần khiến cô khó chịu. “Coi như anh trai anh tới tìm anh, bà ấy cũng không tìm em, bà ấy đã từng nói, em chính là vết bẩn lớn nhất trong đời bà ấy, không có em, cuộc đời của bà ấy trở nên càng tươi đẹp hơn, bà ấy làm sao có thể tìm em chứ.”

Mạnh Diên Châu hôn vào tóc cô, “Xem ra chúng ta chỉ có lẫn nhau, không có ai muốn chúng ta, chúng ta đối xử tử tế với nhau.”

Cô gật đầu một cái. Bọn họ còn có lẫn nhau, về sau chính là người nhà, bọn họ có nhà, cũng có người yêu, bọn họ sẽ cố gắng để cuộc sống của mình tốt. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía trăng sáng kia, cho dù đêm đen cũng sẽ có ánh sao, huống chi là bình minh nghênh đón ngày mới!

Chỉ cần tin tưởng ngày mai đều vậy, ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn, một chút khó khăn không là vấn đề. Ngày hôm sau Mạnh Diên Châu liền đưa Nghê Thiên Ngữ đi dạo trong khu một vòng, mặc dù nơi này không lớn, nhưng cái gì cần có đều có, chỉ là khu vực sầm uất cũng có hạn, chỉ tụ tập tại một chỗ nào đó. Bọn họ cùng đi siêu thị mua thật nhiều đồ dùng hàng ngày, quần áo, xà phòng, thuốc muỗi, nước hoa, bát đũa….. Mạnh Diên Châu xách nhiều đồ như vậy đi dưới ánh nắng chói chang, nghĩ rằng không phải nặng hơn, mà là thật sự có cảm giác gia đình.

Nghê Thiên Ngữ xác theo một túi đầy gia vị, muối bột ngọt, bọn họ bây giờ ra ngoài cuộc sống, không phải du lịch, phải tính toán tỉ mỉ, học cách sống qua ngày, mặc dù bây giờ có chút tiền, nhưng căn bản không chống đỡ được lâu, phải tự mình nấu cơm.

Sau khi trở về, Nghê Thiên Ngữ làm bữa cơm đầu tiên, bày lên bàn một đĩa khoai tây rán, một đĩa trứng chiên cà chua, một đĩa cà, sau đó là món canh, đun nước sôi xong thả hành lá cắt nhỏ vào, mùi thơm ngát vô cùng.

Mạnh Diên Châu cực kì nể mặt ăn ba bát cơm lớn, Nghê Thiên Ngữ nhìn dáng vẻ ăn cơm của anh, giống như anh đã bị bỏ đói mấy ngày vậy, cầm giấy lau miệng cho anh, “Ăn chậm một chút.”

Cô để giấy ăn xuống, lại múc một bát canh để trước mặt anh, “Cũng không sợ sặc.”

Mạnh Diên Châu nhìn cô cười khúc khích, “Đây là thức ăn ngon nhất anh từng ăn.” Trước kia anh đã từng nghĩ, nếu như mẹ mình vẫn còn sống, đồ ăn bà làm sẽ có mùi v