
Hạ Chi Tình mà cứu cô ta, cũng cho Hạ Chi Tình một công việc, Hạ Chi Tình vẫn luôn nhớ tới ân tình của ông. Sau khi Mạnh thị xuất hiện nguy cơ lớn, cộng thêm lúc đó Lương Vĩnh Như hợp tác cùng đối thủ của Mạnh thị chống lại Mạnh Vĩnh Xương, Mạnh Vĩnh Xương lo lắng nguy cơ của Mạnh thị sẽ bị phát hiện, thì đó chính là đòn hủy diệt. Vì vậy ông lựa chọn dùng một hôn lễ dời đi tầm mắt của truyền thông, khi tất cả mọi người chú ý tới hôn lễ của ông, thì ông lại ở xung quanh tìm kiếm người đầu tư, không để ý gì tới hôn lễ. Người trên đời mắng ông từ bỏ vợ hiền, ông lựa chọn làm hôn lễ lớn, dùng cái này “chứng minh” tài chính của Mạnh thị cũng không xuất hiện nguy cơ. Sau khi hôn lễ, Mạnh Vĩnh Xương cùng Hạ Chi Tình có hiệp nghị, cô có thể tự do rời đi, nhưng cô đã nói rõ cô không có nhà, ở nơi nào cũng không sao.
Sau khi hôn lễ được một tháng thì Mạnh Vĩnh Xương mới phát hiện chuyện của Hạ Chi Tình và Mạnh Vĩ Đình, ông hơi giật mình nên khi tìm được Hạ Chi Tình, tức giận trách mắng cô không nói chân tướng cho ông biết. Hạ Chi Tình trầm mặc, chính cô cũng không nghĩ rằng sẽ gặp mặt Mạnh Vĩ Đình lần nữa.
Không đến bao lâu, Hạ Chi Tình mang thai, Mạnh Vĩnh Xương chỉ trầm mặc nói cho cô biết, đứa bé này chỉ có thể là con ông, ông sẽ không để cho Mạnh Vĩ Đình mang tiếng loạn luân trên lưng, con ông cần hôn nhân bình thường, cũng là người nối nghiệp của Mạnh thị, ông khong cho phép bất kì kẻ nào ngăn cản con đường của Mạnh Vĩ Đình.
Sau khi con của Hạ Chi Tình ra đời,lúc Mạnh Vĩnh Xương qua đời đem một nửa số cổ phần giao cho 2 mẹ con họ, người khác đều nói Mạnh Vĩnh Xương sủng ái người vợ nhỏ này. Chỉ có Hạ Chi Tình biết rõ, ông rất hung ác, dùng phần cổ phần này ngăn chặn, cũng tự nói với cô ân tình của ông, để nhắc nhở cô, không thể cắt đứt con đường tốt đẹp của Mạnh Vĩ Đình.
Hạ Chi Tình căn bản không nghĩ tới việc sẽ quay lại với Mạnh Vĩ Đình, từ cái giây phút chia tay đó, bọn họ nhất định sẽ không có kết quả. Lương Vĩnh Nhu nhằm vào, bà cũng làm như không nhìn thấy, nếu như cô không có ở đây, có lẽ bọn họ cũng sẽ không nhằm vào đứa bé Mạnh Diên Châu rồi. Cô để Lương Vĩnh Như chăm sóc Mạnh Diên Châu thật tốt, cô sẽ theo ý muốn của Lương Vĩnh Như, cô lựa chọn để mình rời đi, như vậy có thể bảo toàn danh tiếng của Mạnh Vĩ Đình, đồng thời, cũng coi như là báo đáp ân tình của Mạnh Vĩnh Xương, đứng ở trên đường cái, thấy xe bắt đầu tới, cô nghĩ: Mạnh Vĩ Đình, em không hối hận vì đã yêu anh…..
Mạnh Diên Châu đứng ở cửa, có cảm giác mình dư thừa, lại đứng mấy giây, anh xoay người rời đi.
Sản phẩn mới của Mạnh thị rất thành công, một khi đẩy ra thị trường, liền được người tiêu thụ ủng hộ, công chiếm hơn một nửa thị trường, điều này làm cho mọi người trong công ty càng tin tưởng Mạnh Diên Châu hơn, mà ở bên ngoài, tên tuổi Mạnh Diên Châu cũng biến thành quyền thế mạnh.
Cho dù Mạnh Vĩ Đình không thể xuất hiện, tiệc rượu cuối năm cũng hết sức náo nhiệt, mà những người có tiếng tăm cũng nể tình chạy tới. Mạnh Diên Châu đứng trong một đám người cứng cỏi mà nói, lời nói không nhiều lắm, âm thầm trầm thấp uyển chuyển, sắc mặt thu lại, nhưng cảm giác cự ly trong mắt thế nào cũng mài không xong.
Nghê Thiên Ngữ đứng xa xa nhìn người nọ, càng ngày càng cảm giác xa lạ, thậm chí càng lúc càng giống Mạnh Vĩ Đình rồi. Cô thở dài, nhưng không biết mình lo âu cái gì.
“Người tình không để ý tới em, cho nên một mình uống rượu sao?” Mục Phong cười tà đứng trước mặt Nghê Thiên Ngữ, tròng mắt lóe lên tia lửa, dường như muốn đốt sạch cô.
Lòng Nghê Thiên Ngữ khẽ run lên, sau đó vừa nghĩ, hiện tại nhiều người như vậy, anh ta cũng sẽ không làm gì với mình, nếu như lời nói của anh ta đủ nhạy bén.
“Mục thiếu, đã lâu không gặp.” Cô mỉm cười liếc nhìn anh, “Trái phải ôm ấp nhiều mĩ nhân như vậy, còn có thể nhớ tôi, thật sự vinh hạnh.”
“Không có cách nào, ai bảo em khắc sâu ấn tượng với tôi như vậy!”. Mục Phong cười như không cười.
Nghê Thiên Ngữ ho khan một tiếng, cười nhạt, “Phải là trí nhớ của Mục thiếu không tệ.” Cô nhìn hướng của Mạnh Diên Châu, “Tôi còn có chuyện, xin lỗi không tiếp được rồi.”
Mục Phong lại kéo tay cô, “Đi gấp như vậy làm cái gì, xem lại mối quan hệ trước của chúng ta, cũng nên hàn huyên một chút mới đúng.”
“Tôi không cảm thấy, giữa chúng ta có thể có chuyện gì tốt để nói.”
Mục Phong nhìn Mạnh Diên Châu ở bên kia một cái, “Không bằng chúng ta nói chuyện một chút về Mạnh nhị thiếu gia, anh ta rốt cuộc có ma lực gì, để cho em không chút do dự bỏ tôi lại. Để cho tôi học được ma lực này, tránh cho phụ nữ lần sau lại bị đoạt đi.”
Nghê Thiên Ngữ mím môi, hoàn toàn không biết Mục Phong muốn làm gì.
“Chớ đừng nói lời nào, dù em biết Mạnh Diên Châu là một người có tiền, vì tiền mà bán thân thể của mình, cũng có thể nói anh ta có ma lực của đồng tiền.” Mục Phong cười.
Nghê Thiên Ngữ cắn môi, anh ta tới để sỉ nhục mình sao? Cố ý nói khó nghe như vậy, làm cho người ta nghe được, không chỉ cô mất mặt, mà cả Mạnh Diên Châu cũng mất mặt.
Mục Phong còn muốn nói gì, Mạnh Diên Châu vội vã đi tới, một tay ôm eo Nghê Thiên Ngữ, t