
hưng nghĩ tới Nghê Thiên Ngữ….. lại dừng hành động của mình.
Anh quyết định lạnh nhạt với cô vài ngày, đồng thời cũng xem xét lại mình, toàn bộ sức lực cho vào công việc, mà không phải trên người phụ nữ.
Sau khi Nghê Thiên Ngữ tan việc, không do dự nửa phần liền rời đi, cô cho rằng Mạnh Diên Châu sẽ không tìm mình, đi đứng cũng hết sức an lòng. Lúc đi vào thang máy, cô nghĩ tới, rốt cuộc mình có muốn từ chức hay không? Suy nghĩ này vừa dâng lên, cô vừa muốn, nhưng còn phải nhìn vào thái độ của Mạnh Diên Châu mà suy tính, tránh chọc giận anh. Người đàn ông này rất kỳ quái, bạn không phải làm bất kì động tác gì thì có lẽ anh ta sẽ coi bạn như một loại cỏ rác mà vứt bỏ, nhưng nếu như anh ta phát hiện ra bạn tính rời khỏi anh ta, rồi lại coi bạn như bảo bối trong lòng anh ta, trăm phương ngàn kế muốn giữ bạn ở lại. Nói cho cùng là bị coi thường thôi, hi vọng mình trở thành Chúa Tể.
Cô đi ra khỏi công ty chưa được bao lâu, một chiếc xe thật nhanh dừng bên cạnh cô, cô nhíu mày, nhìn chiếc xe kia hạ cửa sổ xe. Khuôn mặt tươi cười của Mục phong lập tức xuất hiện trước mặt cô, “Tôi nghĩ rằng, có cảm giác Nghê tiểu thư đang nợ tôi một bữa cơm, nên đền lại mới đúng.”
Nghê Thiên Ngữ cười, “Gia tài Mục thiếu bạc vạn, tìm tới đây để đòi một bữa cơm,là vinh hạnh của tôi, nhưng có thể hỏi một câu không, khi nào tôi thiếu Mục thiếu một bữa cơm vậy?”
“Nghê tiểu thư thật là mau quên, lần trước tôi cứu em, chẳng lẽ không nên bày tỏ một lời cảm tạ sao?”
Nghê Thiên Ngữ trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì lạnh giọng châm chọc, người này vì cái màn “Anh hùng cứu mỹ nhân” có cần cô tặng cho anh ta một khối huy chương để cảm tạ hay không.
“Mục thiếu cứu tôi, là thiện tâm của Mục thiếu, tôi không biết cám ơn, là nhân phẩm tôi kém.” Cô cười cười, lấy tay vuốt tóc, “Nhân phẩm của chúng ta không phải trên cùng một đường thẳng, tin chắc cũng không phải người chung thế giới, từ biệt như vậy là được rồi, lần sau gặp mặt cũng không cần chào hỏi.”
Mục Phong ngưng mày, anh sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp cô gái như vậy. Nói thẳng ra thì cô ấy đối với bạn không có nửa điểm ý tứ nào, lúc cô đưa số điện thoại thì không từ chối, chắc cô còn có ý với bạn, nhưng rõ ràng muốn mời cô đi ăn nhưng cũng không cho chút mặt mũi nào, còn nói chuyện chết tâm như vậy. Nhưng lại vì thế, anh lại được khơi dậy hứng thú. Lúc trước anh còn suy nghĩ xem nên thế nào đối phó với cô, bắt đầu nghĩ là trực tiếp tìm một nhóm người, làm cho cô sống không bằng chết. Còn chưa kịp áp dụng, đúng lúc như vậy chính anh lại gặp được cô. Anh với bộ dạng của cô rất có cảm giác, không tính là người phụ nữ xinh đẹp nhất, nhưng vừa vặn mang theo khí chất đó, người ta như thế nào cũng không thể phục chế, giống nhau ‘ Thiếu nữ U Hồn’, đôi mắt kia như có thể đoạt lấy tâm phách. Anh lập tức sinh ra lòng thương hoa tiếc ngọc, một mỹ nhân như vậy, hủy diệt thì tiếc lắm, vừa đúng lúc anh đang thiếu việc vui.
Hiện tại nhìn thấy thái độ của Nghê Thiên Ngữ, anh âm thầm tính toán, nếu như cô thực sự không có ý với anh, thì chính là cô cao thủ, hiểu được lòng háo thắng muốn giành của đàn ông.
“Nghê tiểu thư hoa mắt rồi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em thì tôi đã hiểu ra chúng ta nhất định là người của một thế giới.” Mục Phong vẫn như cũ, nở nụ cười tà mị, dù nhìn rất muốn đánh đòn, nhưng cũng phải thừa nhận, có sức hấp dẫn.
Nghê Thiên Ngữ vẫn muốn cự tuyệt, nhưng Mục Phong vẫn dứt khoát tắt lửa, nếu như cô không lên, anh cũng không đi. Mà bây giờ tan việc rồi, cô có thể đoán được nếu bị đồng nghiệp thấy, mình sẽ bị truyền thành cái dạng xấu gì đó.
Cuối cùng đành phải thỏa hiệp, ngồi lên xe Mục Phong, Mục Phong huýt sao một hơi, cứ cự tuyệt nữa, vẫn phải theo ý cùa anh.
Mục Phong đưa cô tới nơi mà phong cách diễn xuất của mình phù hợp, lên giọng khiến người ta tặc lưỡi, nhà hàng cao cấp đắt tiền nhất toàn thành phố, một cốc nước đến mức mấy trăm đồng, nhưng nước này cũng đặc biệt, nói là từ cái quốc gia vận chuyển từ máy bay mà tới, tuyệt đối không nhiễm bẩn, trong mắt người bình thường chính là trò đốt tiền, những người có tiền này đúng là thích đốt tiền, càng mắc thì càng có thể như bọn họ tính.
Người phục vụ dẫn bọn họ đi tới phòng riêng biệt, không giống phòng lớn, một nơi nhỏ để mọi người ăn, lại rất có phong cách, tường gỗ điêu khắc các loại hoa văn, mặt khác còn lại dùng rèm kéo lên, rèm trong suốt, có thể từ bên trong thấy ra bên ngoài, lại không thể từ bên ngoài xem vào bên trong, cách phòng đó không xa có người kéo đàn Violin…….
Nghê Thiên Ngữ uống một ngụm trên bàn, Mục Phong tường tận giới thiệu lai lịch với cô, một ly nhỏ như vậy, lại tốn tới mấy trăm đồng. Anh giới thiệu xong xuôi, thấy Nghê Thiên Ngữ không giống mấy người bạn gái nghe anh giới thiệu xong liền thấy choáng, không khỏi lộ ra vẻ mặt tán thưởng.
Cái cốc ở trên bàn chỉ có một bông hoa hồng, trên đóa hoa còn có mấy hạt sương, chỉ cần nhìn là có thể tưởng tượng ra hương thơm mê người.
Nơi này không có món đặc biệt, khách tới là để thử vận may của mình, mỗi ngày món ăn khác nhau, thấy được món