
kết thúc.
Mạnh Diên Châu lại mở ra một cuộc hợp, sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người dọn dẹp đồ đi ra ngoài, duy chỉ có mình Hàn Tiệp, cũng đóng cửa phòng họp lại, từng bước từng bước đi tới phía Mạnh Diên Châu.
Tầm mắt của Mạnh Diên Châu nhìn vào tài liệu ở trên bàn, lúc cô đến gần mới nhìn về cô, “Anh có thể giới thiệu em đi nơi khác để phát triển, nếu như em nguyện ý.”
Hàn Tiệp kéo ra một cái ghế, thuận thế ngồi xuống, cô cười cười, “Muốn gửi em đi?”
“Nếu như em muốn cơ hội rèn luyện, anh có thể trợ giúp một chút mà thôi.”
“Vấn đề là em không muốn một cơ hội rèn luyện.” Cô dừng một chút,” Trước kia em tự phụ, vẫn muốn đi chỗ cao, không hy vọng người khác cho là em chỉ là người ngu ngốc chỉ có gia thế tướng mạo không tệ, hi vọng người khác hiểu năng lực của em, nhưng vì cái gì mà phải làm như thế, cho tới bây giờ em chưa hiểu rõ. Có lẽ, em cũng không biết rốt cuộc em muốn cái gì.”
Mạnh Diên Châu cũng không đáp lại.
Hàn Tiệp nhìn anh, “Nhưng bây giờ em biết rồi, em thật sự không muốn mất đi anh.”
Mạnh Diên Châu chợt đóng lại tài liệu đáp, “Đừng làm chuyện lãng phí thời gian.”
Thấy anh định đi rồi, Hàn Tiệp vội vàng gọi anh lại, “Em có thể giúp anh rất nhiều, anh biết năng lực của em, có em ở đây, tất nhiên anh có thể nhẹ nhõm không ít.”
Bước chân Mạnh Diên Châu dừng lại.
Hàn Tiệp đuổi theo, “Em có đầy đủ năng lực, hơn nữa cũng có sự tự tin, nếu như chúng ta kề vai chiến đấu, anh nhất định có thể lấy được thứ anh muốn.”
Mạnh Diên Châu khẽ thở dài, “Anh không khuyên được em, cho nên anh không can thiệp vào hành động của em, nhưng anh vẫn muốn nói, em không phải vì anh làm bất kì chuyện gì, bởi vì cho dù em làm, anh cũng sẽ không có chút cảm kích nào.”
Hàn Tiệp đứng yên tại chỗ, nhìn anh đi ra ngoài.
Đã từng , anh vì cô mà cố gắng học tập, vì có thể làm cô vui lòng mà đi học lớp thầy giáo anh ghét.
Bây giờ, cô chủ động làm anh vui lòng, nhưng anh căn bản không cảm kích. Lúc Ngũ thúc chạy tới quán rượu thì trên bàn đã đầy các ly không, đèn màu sắc xoay tròn, cảnh tưởng kì dị, chiếu sáng nhiều màu sắc rực rỡ. Mạnh Diên Châu ngồi ở trong đó, giờ phút này lại góp thêm 1 cái ly, bên cạnh có mấy cô gái mặc hở hang đang hò hét vỗ tay.
Ngũ thúc cau mày, sau đó lạnh lùng quét qua một bên nhìn họ. Khí thế của Ngũ thúc mạnh mẽ, khiến người nhìn hoảng hốt, vì vậy người vây xem ngay cả không muốn, nhưng vẫn phải đi ra ngoài.
Ngũ thúc đi tới bên cạnh Mạnh Diên Châu, “Thiếu gia, đừng uống nữa.”
Mạnh Diên Châu không để ý tới ông, tiếp tục uống. Ngũ thúc đoán tâm tình của anh chắc không tốt, không khuyên nổi, lại sợ anh gặp chuyện không may, vì vậy ngồi bên cạnh Mạnh Diên Châu.
Mạnh Diên Châu uống rượu như uống nước, lắc lắc cái ly trong tay, chất lỏng văng ra tay của anh, “Hàn Tiệp hỏi tôi, tại sao có thể vô tình với cô ấy như thế. Thật ra thì tôi cũng muốn biết, làm sao tôi lại đối với cô ấy như vậy?”
Lại uống xong một ly, chân mày Ngũ thúc cau thành một đường, nhưng không biết nên khuyên can thế nào.
Mạnh Diên Châu nửa châm chọc cười cười, nhưng nụ cười tràn đầy khổ sở, “Bây giờ tôi còn nhớ rõ, lúc ấy từ trong bệnh viên tỉnh lại, bên cạnh để hình cô ấy. Tôi nhìn vậy liền nghĩ rằng đây là nữ sinh tôi thích. Sau đó tôi đã thấy cô ấy, đó là lễ khai giảng lớp 12,toàn thân cô ấy mặc áo trắng, đi lên bục đại diện cho toàn thể khối lớp 12 lên phát biểu, rõ ràng là toàn những lời cố gắng học tập vô nghĩa….., nhưng tôi nghe toàn bộ không sót một chữ.
“Cô ấy rất xuất sắc, không chỉ ở trong lòng thầy giáo, còn ở trong lòng bạn học, trên người cô ấy không tìm được khuyến điểm nào. Tính tình rất tốt, bất kể tôi hành động thái quá tới cỡ nào, cô ấy cũng không tức giận, chỉ kiên nhẫn khuyên can. Luôn dành chút thời gian dạy thêm cho tôi, thật sự tôi đặc biệt ghét học gì đó trên sách, nhưng cô ấy dạy nghiêm túc như vậy, cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là nghe….. sau đó cô ấy nói hi vọng chúng tôi có thể thi chung một trường đại học, vì vậy tôi coi đó là mục tiêu của tôi, bắt đầu cố gắng tiến lên.”
“Những ngày đó a, chuyện thi tốt nghiệp trung học hành hạ quá mức, ngày ngày thi cử, thấy thầy giáo ôm bài thi đến giờ dạy học, tôi thấy kích động chỉ muốn xé toang nó ra, cho dù bị hạ điểm cũng mặc kệ. Nhưng vì có cô ấy ở bên, cho nên tôi không cảm thấy khổ chút nào, ngược lại bây giờ nhớ lại vẫn thấy rất ngọt ngào.”
Anh lại rót cho mình một ly rượu, Ngũ thúc cũng cảm thấy bấc đắc dĩ.
“Học đại học, chúng tôi vẫn không khác biệt gì so với hồi cao trung, như hình với bóng, chuyên ngành khác nhau, lại cố gắng cùng nhau ăn cơm trưa với cơm tối. Cô ấy trong lúc vô tình nói một nữ sinh được thổ lộ, nam sinh đó tới dưới phòng trọ của nữ sinh đấy đánh đàn ghi-ta thổ lộ, tôi liền đi học đàn ghi-ta, cũng đứng dưới đó vì cô ấy mà đàn hát…. Nhưng việc này, tôi đều nhớ rất rõ.”
Ngũ thúc lại thở dài, những chuyện này Ngũ thúc cũng biết, dù sao ông đi theo Mạnh Diên Châu nhiều năm như vậy, tất cả mọi chuyện lớn nhở của Mạnh Diên Châu đều rõ ràng.
Mạnh Diên Châu lúc này nhìn Ngũ thúc một cái, “Nhưng cho dù tôi nhớ rõ