
y dồn dập, cha xứ thoáng kinh ngạc.
Không thể nào? Ác ma bây giờ đều đi giày cao gót sao?
Cha xứ định thần lại nhìn, hóa ra là một cô gái đi giày cao gót chạy lướt
qua mọi người, một đường tới thẳng trước mặt Tiêu Trung Kiếm.
Kiều Kiều nhìn khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của anh, không khỏi giật mình.
"Sao bộ dạng của anh lại thế này?" Kiều Kiều cả kinh kêu lên.
"Là tại cô hại hết đấy, sao cô có thể vô lương tâm đến vậy, làm lão Đại của chúng tôi bị tổn thương?"
"Đúng đấy! Nhớ ngày đó vì cô mà lão Đại còn phi xe đến tận Cao Hùng xả giận giúp cô.
Anh ấy còn nói chỉ cần kẻ ăn hiếp cô còn sống trên thế giới này, thì nhất
định không thể thoát được khỏi tay anh ấy. Bây giờ có thể kiếm đâu ra
được người đàn ông hiếm có như vậy nữa chứ? Chỉ có lão Đại của chúng tôi mà thôi."
Nói xong, tất cả mọi người cùng đồng loạt gật đầu một
cái, sau đó toàn bộ ánh mắt bất mãn của bọn họ đều bắn thẳng đến người
Kiều Kiều. Dường như đang ám chỉ cô là người phụ nữ không tim không
phổi, không hiểu được lão Đại của bọn họ đối xử với cô tốt như thế nào.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lão Đại đối xử tốt với một cô gái,
ngay cả cô gái mối tình đầu gì gì đó kia cũng không tới mức này. Vậy mà
cô lại hại lão Đại tan hồn lạc phách, đến bây giờ chỉ còn là cái xác
không hồn.
Quả nhiên là một trong mười đại ác nhân của Ác Nhân cốc mà. "Tôi không cố ý. . . . . ."
"Cô đi ra ngoài đi! Nếu không phải vì cô lão Đại sẽ không thành ra như vậy, lão Đại mà có việc gì, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
"Tôi không cố ý mà. . . . . . Tôi. . . . . ." Kiều Kiều cuống quýt sắp phát
khóc, muốn đến gần Tiêu Trung Kiếm nhưng lại bị những người khác ngăn
cản, "Để cho tôi qua đó, tôi muốn nói chuyện với anh ấy."
"Cô Đồ, cô đi đi! Nếu cô không thật lòng thì cũng đừng tới đây tìm lão Đại
nữa." A Lê xuất hiện ở trước mặt Kiều Kiều, thân hình cao lớn chắn mất
tầm mắt của cô, ngụ ý rất rõ ràng.
"A Lê. . . . . ."
"Nếu
cô không thể đáp lại tình cảm của lão Đại thì đừng trêu chọc làm anh ấy
tổn thương nữa. Tuy rằng trông bề ngoài lão Đại kiên cường giống như sắt thép không ai có thể tổn hại, nhưng ở phương diện tình cảm, anh ấy chỉ
là một đứa bé trai đơn thuần mà thôi."
"Tôi. . . . . ."
Đúng lúc đó, người đàn ông mấy ngày trời không hề lên tiếng đột nhiên mở miệng.
"Kiều Kiều? Là em sao?"
"Đúng! Là em."
Cô đẩy những người khác ra, nhanh chóng chạy tới muốn nhào vào trong ngực Tiêu Trung Kiếm, những lại bị anh vô tình đẩy ra.
"Tiêu Trung Kiếm?" Kiều Kiều kinh ngạc nhìn anh, không thể tin nổi.
"Không phải em đã lựa chọn phần tử tinh anh gì đó rồi ư? Không phải em không
thích kẻ vô học lưu manh như tôi sao? Nếu em đã ghét tôi thì còn tới đây làm gì?" Giọng nói trầm thấp của Tiêu Trung Kiếm lướt qua như gió rét
mùa đông, từng chữ từng chữ làm tim cô giá lạnh.
"Em. . . . . . Em. . . . . ."
"Nói không nên lời à?"
"Chỉ là do hành động khó hiểu của anh khiến em bất ngờ, hơn nữa quản lý Diệp vốn là người vô tội, sao anh đột nhiên lại làm dữ với anh ấy, còn đánh
người?"
"Tất cả là vì em."
Kiều Kiều mở to hai mắt, nhìn
khuôn mặt anh tuấn tuy tiều tụy nhưng vẫn có thể khiến cô ngừng thở, tim đập loạn nhịp. Ánh mắt thâm thúy của anh như hai vực sâu đen thẳm, tựa
như muốn cắn nuốt cô vào bên trong.
"Vì em?"
"Đúng vậy, là vì em, tôi làm tất cả là vì em." Giọng nói khàn khàn, lạnh tanh: "Tôi
chưa từng đối xử với người phụ nữ nào như vậy, tôi làm nhiều như thế, dĩ nhiên sẽ không hi vọng có một người nào đó tự dưng xông ra cướp em đi."
"Cướp đi cái gì chứ? Anh đã có được em khi nào?"
"Cái gì? Tôi chưa từng có được em?"
"Phát sinh quan hệ không có nghĩa là anh đã chiếm hữu được em."
"Đây chính suy nghĩ của em sao?" Tiêu Trung Kiếm đứng bật dậy, vẻ mặt hung
hãn như muốn giết người, bàn tay nắm chặt như có thể nhào tới bất cứ lúc nào, "Xã hội hiện nay là thế phải không? Phụ nữ có thể tùy tiện với
thân thể của mình như vậy? Cho dù có phát sinh tình một đêm với đàn ông
thì cũng chỉ như uống một ly cafe, qua rồi coi như xong? Thật xin lỗi,
nhưng tôi khác, tình cảm của tôi đối với em là nghiêm túc."
"Tiêu Trung Kiếm. . . . . ."
"Em có thể đi, tôi để em tự do. Em muốn lên giường của người nào, yêu ai
thì tùy em, đừng tới tìm tôi. Tuy tôi là một kẻ bại hoại, không điều ác
nào không làm nhưng tôi không tùy tiện đùa giỡn với người khác, lãng phí thời gian của bản thân."
Kiều Kiều bất giác lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt.
Mọi người xung quanh đều nín thở nhìn hai bọn họ giằng co, ngay cả cha xứ
cũng không động đậy, trợn mắt trông chờ tiếp diễn của vở kịch phát trực
tiếp này.
"Em không nghĩ trong lòng anh em là loại người như vậy, em chỉ tức giận vì anh ghen tuông vô lý, sợ anh kích động đánh quản lý
Diệp xảy ra chuyện gì thì sao? Quản lý Diệp đã thổ lộ muốn em là bạn gái của anh ấy, anh có biết không?" Kiều Kiều bình tĩnh nói hết câu.
Không khí bốn phía đều ngừng lại, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đặt trên người của Kiều Kiều, chờ đợi đáp án của cô.
Tiêu Trung Kiếm cũng nhìn cô chăm chú, tựa như phạm nhân đang