80s toys - Atari. I still have
Mãn Hán Toàn Ngư

Mãn Hán Toàn Ngư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32954

Bình chọn: 9.5.00/10/95 lượt.

hai người tình cờ cùng đi chơi vườn Thẩm, ngẫu nhiên gặp nhau. Đường Uyển lấy tình anh em họ, gửi rượu và dã vị mời Lục Du. Lục Du vô cùng thương cảm, vung bút đề lên bức tường trong vườn Thẩm bài Thoa đầu phượng này. Đường Uyển sau khi đọc được bài này trong lòng rất đau khổ, làm một bài từ cũng theo điệu Thoa đầu phượng họa lại. Sau đó nàng đau buồn, lâm trọng bệnh mà qua đời.

Bản dịch thơ của quan4.net:

Hoa đào rơi,

Bến vắng lặng

Núi thề còn đây,

Thư tình khó đề

Đừng! Đừng! Đừng!

Câu dưới là bài từ Thoa đầu phượng của Đường Uyển:

Bản dịch của quan4.net:

Tiếng tù vang,

Đêm sắp tàn

Sợ người vấn hỏi,

Nuốt lệ giả vui

Giấu! Giấu! Giấu!)

Không còn có người kéo cô lại trước khi cô lao ra khỏi nhà, cười nhẹ giúp cô sửa lại cái mũ bị lệch, đi nhầm giày, không cài khuy áo cẩn thận…..Không còn có người dùng bài vè nói với cô: “Màu vàng của lá cây dưới ánh mặt trời” khi cô phân vân không biết nên dùng màu vàng kim hay vàng tươi cho bức hoạ dang dở, không còn có người không uống cà phê nhưng lại thích hôn lên lông mi của cô mỗi khi cô pha cà phê thơm nồng trong bếp….

Ngẩng đầu lần nữa, đèn xanh đèn đỏ đã thay đổi mấy lần, người điều khiển giao thông trên đường giành cho người đi bộ tò mò hỏi cô: “Cô gái trẻ, cô không qua đường à?”

Không còn có người dịu dàng ôm vai cô khi cô đột nhiên có linh cảm sáng tạo mà thất thần, đứng yên kiên nhẫn nhìn đèn giao thông thay đổi hết lần này đến lần khác, mỉm cười bao dung khi cô hoàn hồn mỉm cười hối lỗi, sau đó dặn dò: “Nếu không có anh đi cùng thì lúc qua đường không được nghĩ vẩn vơ thế nữa”…..

“Xin chào, xin hỏi quí khách có mấy người?” Vẻ mặt Du Vĩ Gia hơi hốt hoảng, nhìn thấy nụ cười tươi tắn phóng đại trước mắt mình, khẽ giật mình, ngẩng đầu, tấm biển hiệu kiểu cổ có khắc tên quán màu đỏ thắm – Đại Quan Sơn.

Cô cười khổ, tại sao lại bất tri bất giác đến nơi này? Thì ra bước chân cũng có trí nhớ. Cô quay đầu nói với người phục vụ vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời: “Hai người”

“Vâng, xin mời”. Người phục vụ cười thân thiết, sự huấn luyện chuyên nghiệp khiến cô nhìn xuống đôi giày cổ quái của Du Vĩ Gia cũng coi như không thấy: “Du tiểu thư, vị trí bên này gần cửa sổ, cô xem có thích không?” Du Vĩ Gia gật gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đôi màu đỏ thẫm. Cô, không, phải nói là “họ” từng là khách quen của quán này, thế nên hơn phân nửa nhân viên phục vụ ở đây nhớ mặt cô.

Người phục vụ nhanh nhẹn dọn bàn, đặt một quyển thực đơn vào tay Du Vĩ Gia, Du Vĩ Gia không mở một trang, gọi một vị trà quen thuộc: “Trà túi lọc, nóng, hai ly”

Tuyệt đại hữu giai nhân, u cư tại quan sơn. (Đại loại là: Có cô gái đẹp tuyệt trần, náu thân nơi rừng sâu núi hiểm. Tên cái quán lấy từ đây)

Đèn pha lê treo ngược, đường nét ưu mỹ mềm mại như tảo biển, hình khối và hoa văn đan vào thành một vách ngăn màu vàng tạo nên cảnh tượng cổ kính tranh sáng tranh tối, tiếng nhạc không lời du dương truyền qua tấm bình phong thuý trúc.

Trước mặt Du Vĩ Gia bày một đôi đũa còn chưa bóc nilon, trên đũa có đính một cái mác “Đại nương” , ghế trống phía đối diện cũng đặt một đôi đũa, chữ trên mác ghi là “Quan nhân”

(Quan nhân và đại nương là cách gọi quan và vợ quan một cách trịnh trọng thì phải)



Có lẽ tại một thành phố phồn hoa như thế này, món ăn tại đây cũng không thể coi là quá ngon, nhưng họ lại rất tinh tế trong khâu phục vụ đũa.

Người phục vụ sẽ cẩn thận mang lên cho mỗi vị khách nam một đôi đũa “Quan nhân”, mỗi vị khách nữ một đôi “Đại nương”. Bởi một đôi đũa, cô đã thích quán này.

Du Vĩ Gia lấy túi lọc màu xanh nhạt nổi lềnh bềnh trong ly ra, nâng ly hướng về phía hư không, mỉm cười ấm áp.

Không còn có người chìm vào mộng cảnh, ánh mắt cười rất nhẹ với cô, tay cầm ly trà cùng nhìn về xa xăm…. Cũng không còn có người vì cô mà làm một đôi đũa có khắc chữ Đại nương bằng bạch kim, thấp thỏm hỏi dò: “Gia, gả cho anh, được không?”

Không còn có người…. Không còn…..

Hơn tám trăm năm trước, Lục Du dùng một chiếc trâm phượng làm sính lễ cưới Đường Uyển, vợ chồng hoà hợp nhưng cuối cùng không thể cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại.

Ba năm trước, Tô Tử Dịch dùng một đôi đũa bạch kim chế tạo công phụ cầu hôn Du Vĩ Gia, cũng không thể viết nên câu chuyện cổ tích kết thành vợ chồng hạnh phúc mãi mãi về sau.

Sau ngày đính hôn, máy bay chở Tô Tử Dịch gặp tai nạn.

Từ lúc đó, anh nằm lại ở một vùng biển sâu thẳm vô danh nơi Đại Tây Dương, vùi thân mình vào làn nước lạnh băng, gửi linh hồn tại đáy lòng cô.

Trong quán ăn lãng đãng tiếng hát như thở than của cô ca sĩ:

Il ya longtemps que je t’aime (Em yêu anh từ lâu)

Jamais je ne t’oublierai (Vĩnh viễn không thể quên)

Khi em nâng chén

Đối diện với anh

Đọc anh nghe một áng thơ đẹp

Anh chỉ cần để lại cho em tro bụi sau khi anh lụi tàn

Yên giấc trong ánh trăng trôi

Chiêm bao một điệu Waltz tình tứ

Nhớ những bông hồng nở rộ trên cành kia

Yêu từ khi lạ lẫm bước qua nhau đến một lòng một dạ

Tháng sáu mây bay nghiêng đổ

Tháng ba tuyết xuống mấy thì

Ngẩng đầu lên đón một nụ hôn hụt hẫng

Il ya longtemps que je t’aime (Em y