
hầu.
Lúc ấy, đương lúc bị vùi dập bởi vô vàn tác phẩm đủ mọi màu sắc, cạnh tranh khốc liệt, Trần Dự Hi liếc mắt nhìn thấy một bức tranh phối ba màu đen, trắng, đỏ, đơn giản mà bắt mắt.
Phông nền là màu đêm đen thâm trầm, vô số lông chim màu trắng bồng bềnh bay xung quanh, vừa có vẻ vui mắt mà lại vừa bao la mờ mịt. Chính giữa vẽ một trái tim màu đỏ, rất sáng sủa đẹp đẽ, dường như chỉ cần chạm tay vào là có thể cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm, những chiếc lông chim cứ lẳng lặng nằm dưới – trong suốt, sáng rực, từng đường nét đều rất tinh tế, vẻ đẹp tinh khiết đến nỗi làm cho người ta cảm thấy nhìn chằm chằm vào đó chính là một sự thiếu tôn trọng.
Bức tranh có một cái tên đơn giản – Đúng lúc.
Góc dưới bên phải đề một hàng chữ rất đẹp: “Trong vô số tình yêu trôi nổi giữa thành phố này, chỉ có mình anh đúng lúc bước qua dòng chảy nhung nhớ dừng lại ở trái tim em, duy nhất…” Kí tên – J&Y
Trần Dự Hi chỉ cảm thấy lòng xúc động, vừa đánh nhịp “Chính là bức tranh này!” vừa vung tay căn dặn trợ lý hẹn nói chuyện với tác giả bức tranh.
Ngày hôm sau, vừa bước vào phòng khách đã thấy một thiếu nữ váy trắng bay bay, tóc dài phất phơ, đẹp tĩnh tại như bước ra từ trong tranh cổ, Trần Dự Hi hít thở không thông ba giây, đến giây thứ tư liền quyết định “đời này không phải nàng thì ta nhất định không cưới”. Trần Dự Hi này tuyển bạn gái với một ảo tưởng phi thực tế – hi vọng nàng giống Lâm Đại Ngọc dưới ngòi bút của bác Tào, lông mày lá liễu, hạt sầu khẽ rơi, nhất định phải có vẻ “Thiên hàn thúy tụ bạc, nhật mộ ỷ tu trúc” vừa u buồn vừa thanh cao.
(Thiên hàn thúy tụ bạc, nhật mộ ỷ tu trúc – 1 câu trong bài Giai nhân của Đỗ Phủ. Dịch thơ: Lạnh lùng tay áo mỏng tơi/Trời hôm dựa khóm trúc dài thẩn thơ, bản dịch của Trần Trọng Kim)
Mà cô gái này, cho dù là diện mạo hay khí chất mơ hồ trong ánh mắt đều hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh nữ thần trong lòng anh.
Sóng lòng Trần Dự Hi cuộn trào, ngoài mặt lại giả vờ như rất trấn tĩnh thản nhiên bắt tay người trước mặt, rồi tự giới thiệu, trò chuyện mới biết Đại Ngọc muội muội có một cái tên thật kì lạ “Du Vĩ Gia”, lúc ấy phản ứng tâm lý của Trần Dự Hi và tất cả mọi người đều là: “Cá? Vĩ Gia?” Nghe thế nào cũng thấy giống đồ ăn cho mèo. Đương nhiên, anh cũng chỉ dám suy nghĩ trong bụng. Mà chữ J trong bức hoạ kia hẳn là tượng trưng cho chữ “Gia”, Y chắc là chữ “Du”. Về sau, anh mới biết Y là một người khác, mà người đó chính là những chiếc lông chim trong trái tim Du Vĩ Gia. (Du = cá)
Vì bức hoạ này, hai người xa lạ quen biết nhau. Nếu không phải là Trần Dự Hi theo đuổi mãnh liệt hai tháng liên tục, có lẽ Du Vĩ Gia chẳng thể nhớ rõ tên anh là gì, chứ đừng nói là diện mạo. Điều này khiến cho sau này khi Du Vĩ Gia trở thành bạn nhậu của Trần Dự Hi, anh rất là buồn bực, nghĩ bụng Trần thiếu gia anh dù gì cũng là người phong độ lịch thiệp, đẹp trai ngời ngời, thế nào mà Du Vĩ Gia một chút ấn tượng cũng không có.
Nhưng Trần Dự Hi cảm thấy đặc biệt vui mừng là: may mà lúc trước Du Vĩ Gia chẳng đoái hoài gì vệ tinh theo đuổi, kiên quyết từ chối anh, nếu không bây giờ chẳng phải anh hối không kịp sao? Bản chất Du Vĩ Gia so với Lâm muội muội trong lòng anh khác nhau đâu chỉ một quả núi Himalaya. Tuy rằng, Du Vĩ Gia quả thật mang vẻ u buồn lạ lùng, mà ánh mắt cô khi đi vào cõi tiên thỉnh thoảng cũng toát lên nét bi thương mà người ngoài không thể hiểu được, nhưng hơn hai năm tiếp xúc với nhau, Trần Dự Hi hiểu bản tính Du Vĩ Gia chẳng có liên hệ gì với điều này, sự bi thương và u buồn của cô đều xuất phát từ chữ Y thần bí kia, tựa như mái tóc thẳng mượt khiến lòng anh nhộn nhạo vốn không phải là kiểu tóc ban đầu của Du Vĩ Gia. Du Vĩ Gia bẩm sinh đã là tóc xoăn, chẳng qua vì một người nào đó mà cố tình ép thẳng. Cô còn có một thói quen đặc biệt – cô không thích người khác gọi mình là “Tiểu Du” hoặc “Vĩ Gia”, cho nên sau khi thân nhau, Trần Dự Hi luôn gọi là “Gia Gia”
Lúc này, Du Vĩ Gia rốt cuộc đã phát hiện chân mình bất bình thường, mỉm cười không quá lưu tâm, bỏ lại một câu: “Hi Tử, chuyện bức tranh cảm ơn cậu”, Nói xong liền đứng dậy, bỏ chạy lấy người. Trần Dự Hi bực mình giơ nắm đấm nửa ngày trời với bóng lưng nhỏ xinh kia.
Sau khi Du Vĩ Gia đi rồi, cô cứ lang thang không mục đích giữa biển người, bóng lưng cô đơn khiến cô như một con cá nhỏ giữa đầm cạn. Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Du Vĩ Gia cúi nhìn đôi giày lạc tông vì buổi sáng ra ngoài quá vội, đột nhiên thấy mắt cay cay….
Đào hoa lạc, nhàn trì các. Sơn minh tuy tại, cẩm thư nan thác. Mạc, mạc, mạc.
Giác thanh hàn, dạ lan san. Phạ nhân tầm vấn, yết lệ trang hoan. Man! Man! Man!
(Câu trên là một đoạn trong bài từ Thoa đầu phượng của Lục Du. Bài từ Thoa đầu phượng được Lục Du sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt: ban đầu Lục Du lấy người em họ (con cậu) là Đường Uyển, hai người rất tâm đầu ý hợp, nhưng thân mẫu của Lục Du lại không ưa Đường Uyển, lại nghe thêm những lời gièm pha nên bà buộc hai người phải ly hôn. Về sau, Lục Du lấy Vương Thị, Đường Uyển cũng tái giá, lấy Triệu Sĩ Trình. Mấy năm sau, vào mùa xuân,