
ên Hạ!
Còn Xuy Độ Ngọc Môn Quan thì gần đây anh rất bận: bận chuẩn bị kết hôn,
bận chuẩn bị làm ba ba, bận cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con;
bận đến mức không có thời gian login. Anh chính là “lỡ” “dính chưởng”:
làm Linh Như lớn bụng phải nhanh chân làm đám cưới.
Về phần Thu Sắc Tòng Tây Lai, anh theo đuổi em của hội trưởng “ mộng
luyến”- Mộng Sa, sau đó còn dẫn vài người của Đường Thi sang “ mộng
luyến” chơi. Bài học anh rút ra được từ chuyện của Giang Hàn và Phong
Mạn Mạn là con thỏ ăn cỏ gần hang, gần quan được ban lộc. Thái độ của
bên “ mộng luyến” thì nửa chán ghét nửa hoan nghênh. Phần hoan nghênh do Mộng Luyến đứng đầu, chán ghét do mộng sa đứng đầu, từ đó thấy được con đường lấy vợ của Thu Sắc Tòng Tây Lai còn lắm gian nan a!
Cho nên, hiện tại “ Đường Thi ba trăm thủ” chỉ là 1 cái xác không, mà
cuộc chiến giữa các bang hội trở thành “ mộng luyến” chống “ thiên hạ
thứ nhất”.
[ loa'> Ta Là Thương Nhân: Vì sao Đường thi phải ở ẩn? Đại thần đi đâu
đau lòng em, Mạn Mạn ở đâu có theo người, ta là thương nhân nói đúng hay không?
[ loa'> Nhất Quả Trang Đường: Thương nhân ca, dư 1 chữ kìa! Hàn đại thần không chơi nữa hay sao mà mất tăm mất tích.
[ loa'> Hoa Khai Hoa Lạc: Đúng rồi, không chỉ đại thần mà cả tam đại la
sát cũng không thấy, phu nhân Đường Thi tốt bụng cũng không lên nữa.
[ loa'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Mình chỉ có thể nói là Đường Thi tạm thời ở ẩn, “tạm thời” thôi. Hàn đại thần của các bạn rất tài, các ngươi cứ
xoát loa là ảnh biết ngay thôi.
[ loa'> Nhất Mộc Bất Thủy: Nghĩa là Hàn đại thần đang chơi bằng acc khác? Hàn đại thần ơi…… Ngài phát biểu gì đi!
[ loa'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Mình chỉ nói được thế thôi, nếu không sẽ bị đánh tơi bời mất.
[ loa'> Nhất Quả Trang Đường: Hàn đại thần! Em yêu anh! Anh trả lời bọn em đi anh……
[ loa'> Hoa Khai Hoa Lạc: Hàn đại thần! Em yêu ngài! Xuất hiện đi xuất hiện đi!
……
……
Lần đầu tiên trong 1 tháng qua, mọi người tập thể xoát loa gọi Bắc Phong Giang Thượng Hàn, cảnh tượng phi thường rung động.
Đột nhiên có 1 câu phát biểu trên kênh loa không nhắc tới đại thần:
[ loa'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Tiểu Mộng Sa! Anh yêu em! Em gả cho anh nhé!
[ loa'> Mộng Sa: Đi chết đi!
Mà bên 2 vị tạm thời ở ẩn đi luyện cấp thì……
[ đội ngũ'> mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Anh rất được yêu thích đó nha~ Hàn đại thần.
[ đội ngũ'> Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Ghen rồi?
[ đội ngũ'> mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Hâm mộ anh thôi, ghen gì đâu. Em cũng muốn thành cao thủ.
[ đội ngũ'> Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Vậy em đánh đi, luyện thao tác.
[ đội ngũ'> mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Không cần…… Lạnh lắm!
Phong Mạn Mạn trùm chăn bông, đang cầm ly trà sữa thứ 2 thì đột nhiên
nghe thấy “oành” 1 tiếng, tiếp theo là tiếng mẹ cô la lên. Phong Mạn Mạn chạy ra phòng khách, phát hiện ba mẹ cô đều đang trong phòng ngủ nên
mang cả dép vải chạy vào.
Nhìn ông Phong có vẻ đau đớn, Mạn Mạn phát sợ, mẹ cô thì đứng cạnh, muốn dìu ba cô đứng dậy mà không được.
” Tiếng gì to vậy mẹ?” Phong Mạn Mạn hỏi, “Ba té hay sao?”
Phong Mạn Mạn thấy mắt cá chân ba cô sưng vù lên “Sao chân ba sưng to quá? Ba té ở đâu?”
Bà Phong nói: “Có người gọi cho ba con, ổng hấp tấp đứng lên sao đó rồi quỵ xuống luôn.”
Phong Mạn Mạn và mẹ cô cố hết sức mới đỡ ông Phong lên giường được.
” Chẳng đụng vào đâu mà sao sưng tù vù thế này không biết!” Bà Phong sốt ruột nói.
” Sưng to như vậy! Bôi rượu thuốc được không ba?” Phong Mạn Mạn hoàn toàn không dám đụng vào chân ông.
Cố chịu đau, ông Phong cắn môi nói: “Mạn Mạn, con kiếm thuốc giảm đau cho ba, giờ ba đau đến không nhúc nhích được. Ai……”
Phong Mạn Mạn vội vàng luống cuống đi tìm thuốc.
Trong trò chơi
[ đội ngũ'> Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Phu nhân, thêm trạng thái cho anh.
[ đội ngũ'> Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Lại đi đâu chơi rồi?
15 phút sau……
[ đội ngũ'> Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Sao anh gọi cho em mà không bắt máy?
[ đội ngũ'> Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Mạn Mạn, em có đó không? Có chuyện gì hả?
” Reng……” Điện thoại nhà Phong Mạn Mạn reo.
Đưa thuốc giảm đau cho ba uống xong, Phong Mạn Mạn chạy vội đi tiếp điện thoại.
” Alô……” Mạn Mạn sốt ruột đến quên cả lễ phép “xin chào”.
” Mạn Mạn, anh là Giang Hàn.” Giang Hàn đợi chừng nửa giờ sau, cảm thấy hình như có chuyện nên trực tiếp gọi đến nhà cô.
” Bây giờ em không lên trò chơi được.”
” Có chuyện gì?”
” Lúc xuống giường chẳng biết ba em đụng vô đâu mà chân sưng thật to, đến giờ vẫn không cử động được.”
” Anh đến nhà em, đừng lo, có anh ở đây.” Anh nghe ra được Mạn Mạn rất lo lắng.
Chưa đầy 2 phút sau, Giang Hàn chạy đến nhà cô.
Giang Hàn nhìn chân ông Phong nói “Chắc chú bị gãy xương rồi, Mạn Mạn, em gọi 120 (như 115 bên ta).”
” Gãy xương? Sao lại gãy xương?” Bà Phong nghe như sét đánh ngang tai.
” Mạn Mạn, đừng sợ, chỉ cần báo địa chỉ và triệu chứng là được.” Giang
Hàn tìm được 2 tấm ván gỗ nhỏ trong phòng Mạn Mạn “Dì có quần áo sạch
không? Vải mềm 1 chút.” Bà Phong vội vàng đi tìm quần áo.
Giang Hàn nhận lấy rồi