Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 9.5.00/10/375 lượt.

c Tòng Tây Lai và Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm ngồi ở cửa

nam thủ đô.

[ phụ cận'> Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Mọi người định làm gì? Đông đủ thế!

[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Mạn Mạn?

[ phụ cận'> Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Vânggg…… Em tạo nhân vật mới.

[ phụ cận'> Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: Vừa rồi hội trưởng cãi nhau với Tâm Tâm, cãi dữ lắm, sau đó 2 người logout hết.

[ phụ cận'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Đúng vậy, lần đầu tiên thấy họ cãi nhau.

[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Em luyện nghề gì?

[ phụ cận'> Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Vũ công. Họ làm sao vậy?

[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Kệ họ đi, để 2 người tự xử, anh với em đi luyện cấp thôi, anh cũng tạo acc mới luôn.

[ phụ cận'> Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Anh định luyện nghề gì?

[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Thần quan. Ở đây chờ anh.

10 phút sau, 1 tên người học việc mới toanh xuất hiện, người này tên là: mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn.

[ phụ cận'> Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Nè! Sao lại sao chép tên em?

[ phụ cận'> mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn: Đây gọi là vợ nói chồng nghe, mình đi luyện cấp nhé em.

[ phụ cận'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Aaaaaaa! Lại phải tiếp tục ganh tỵ 2 người rồi!!! Lại 1 tháng trôi qua, trời vào thu, gió lạnh nhẹ vỗ về 2 hàng cây ven đường, ánh mặt trời ấm áp.

Dù sao Giang Hàn còn chưa tới, Phong Mạn Mạn đi dạo quanh trường. Lâu

rồi Mạn Mạn không gặp Khâu Mạn Tâm, gần đây cũng không thấy cô lên qq,

ai…… Cô bé và hội trưởng thế nào rồi không biết?

“Chào chị Mạn Mạn, hôm nay chị đến có việc gì không?” Sư đệ A hỏi.

Phong Mạn Mạn cười cười, “Chị đến kiểm tra xem mấy đứa có chịu làm việc đàng hoàng không!”

“Bộ chị không biết sao, đám phóng viên bên đoàn khó chịu thấy mồ.” Sư đệ B oán.

” Ha ha~ nói mềm không được thì nói cứng, mấy đứa phải dữ dữ lên mới

không bị bắt nạt, đúng rồi, bé phụ trách năm 1 tên Mạn Tâm gì đấy đâu

rồi?”

” Cô bé cao cao đó hả chị?”

” Ừ, đúng rồi, hôm nay có hoạt động mà chị chẳng thấy bé ấy đâu cả.”

“Chị Mạn Mạn không chơi thân với bé đó sao? Bé đó hình như bị đuổi học,

cả việc phụ trách năm 1 cũng giao cho bé kia làm.” Sư đệ A chỉ 1 sư muội ở gần đó, “Giờ bé kia là người phụ trách năm 1, làm việc năng nổ lắm.”

Đuổi học? Sao lại đuổi học?

“Sao bé ấy bị đuổi học?!” Phong Mạn Mạn kích động kéo tay sư đệ.

Anh chàng bị Mạn Mạn dọa cái chết khiếp, “Ách…… Ách…… Em cũng không rõ,

chỉ biết là lần nộp bài cuối cô ấy viết quá sầu thảm, không thích hợp

chủ đề lần này.”

Chuyện gì xảy ra với Khâu Mạn Tâm? Không nói tiếng nào mà biến mất, đã

vậy còn bị đuổi học?! Phong Mạn Mạn vội vàng gọi điện cho Tâm Tâm, “Kính chào quý khách, thuê bao này tạm thời không liên lạc được, xin quý

khách vui lòng gọi lại sau. Sorry, the subscriber you dialed is power

off…….”

Sao cô ấy lại đột nhiên biến mất?………

“Hãy đi tìm em, tìm em nhanh đi nào……” Tiếng chuông điện thoại cô vang lên.

” Mạn Mạn, anh đến rồi, em ở đâu?” Bạn trai thân yêu của cô gọi đến.

” Em ra ngay đây! Anh đợi em xíu.”

” Ừ, em cứ đi từ từ, anh chờ.”

Phong Mạn Mạn bước nhanh đến cổng trường, ách…… Cô đi nhanh vậy để làm

chi không biết, cũng có thể… là do suốt 3 ngày không gặp anh nên nhớ

nhớ? Phong Mạn Mạn luôn nghĩ rằng người lịch sự thì phải đến đúng hẹn……

Được rồi, chủ yếu là cô có nhớ anh 1 xíu xíu.

” A? Hội trưởng cũng đến?” Phong Mạn Mạn hỏi.

” Mạn Mạn, em tìm Mạn Tâm giúp anh được không?” Việt Ly Đông có vẻ hơi tiều tụy.

” Hội trưởng à, Tâm Tâm bị đuổi học rồi.”

“Đuổi học? Sao em không nói sớm?” Việt Ly Đông kích động cầm cổ tay Mạn Mạn.

Phong Mạn Mạn thở dài, “Em cũng mới biết.” Anh nắm tay cô hơi chặt, cô hơi đau rồi.

” Vậy giờ em tìm được em ấy không?” Giang Hàn nhíu mày, dùng tay phải

cạy mở bàn tay Việt Ly Đông nắm cổ tay Mạn Mạn, tuy đang hỏi Mạn Mạn

nhưng mắt lại nhìn chằm chằm cổ tay hơi sưng đỏ của cô.

” Em có gọi điện nhưng em ấy tắt máy.” Phong Mạn Mạn bất đắc dĩ lắc đầu. “Lúc trước còn đi chơi chung vui vẻ, chẳng hiểu giờ cô bé làm sao nữa?”

” Anh biết địa chỉ cô ấy, để anh đến đó xem sao, Mạn Mạn, em có tin gì

thì gọi ngay cho anh.” Việt Ly Đông nói xong liền lái xe đi rồi.

” Đêm nay mình đến quán lần trước ăn được không em?” Giang Hàn nắm tay Phong Mạn Mạn đến trạm xe.

” Nhưng nhà em……”

” Gọi về báo là được, em xin dì đi chơi với anh cũng được.” Giang Hàn nói.

Cô còn chưa rõ ràng tình cảm của mình nên họ đều chưa nói với cha mẹ.

Nói thật, cô vẫn chưa tin tưởng tình cảm giữa 2 người, nếu bây giờ công

khai rồi sau lại chia tay khiến 2 nhà đều xấu hổ thì không bằng cứ giữ

bí mật.

” Cái gì chứ……” Phong Mạn Mạn liếc xéo Giang Hàn.

Sau đó cô lấy điện thoại gọi về nhà, “Alô…… Mẹ ơi, con là Mạn Mạn đây,

tối nay con không về ăn cơm đâu,…… Đúng ạ…… Trường học có việc, vâng,

vậy thôi ạ, con chào mẹ.”

Cô và Giang Hàn quen nhau chưa được 2 tháng, chưa có cuộc hẹn nào cho ra hồn cả, toàn là cùng ăn cơm trưa, tan học đưa cô về nhà, buổi tối cùng

luyện cấp… mà thôi.

Giờ cơm chiều.

” Cho 1 trà sữa, 1 cơm thịt bò xào.” Phong Mạn Mạn nói với bồi bàn


Disneyland 1972 Love the old s