
g dưới Trình
Thần, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau khi cô tỉnh dậy
thì phòng khách đã chẳng còn ai.
Trên bàn có một tờ giấy
gấp chỉnh tề, bên trên có dòng chữ viết rất đẹp có màu mực xanh da trời, nội
dung như sau: Hôm nay anh có việc bận, phải đi trước, sẽ liên lạc sau. Cô xem
xong bèn gập giấy lại, tiện tay bỏ vào ngăn kéo tủ TV.
Suốt cả ngày Coca đều có
vẻ không có tinh thần.
Trước đây nó chưa từng ra
ngoài, cũng không có bạn bè gì, Sprite đột nhiên xuất hiện, không chừng đã cho
nó cảm giác ngọt ngào khi có bạn, giờ lại phải quay về quãng thời gian ăn mình
uống mình, chắc là rất khó chịu.
Cô cũng không biết làm
thế nào để Coca vui lên, bèn dứt khoát cho nó vào túi xách, đến nhà Thẩm Úy
Giác ăn chực.
Trong bếp có tiếng xì xèo
của việc xào nấu, Thẩm Úy Giác bật ống thông khí lên, sau đó thò đầu ra hỏi cô:
"A, nói tiếp đi chứ, mối tình đầu của cậu đi quay quảng cáo với cậu rồi
sao nữa?"
Tư Niệm ngồi trên ghế sa
lon, khoanh chân ôm máy tính: "Sau đó chó của anh ấy trú tại nhà tớ một
tuần."
"Úi chà, quả là
không khách khí." Thẩm Úy Giác lắc đầu, "Rồi sao nữa?"
"Rồi sao à... Hôm
qua anh ấy về liền ngủ tại nhà tớ." Tư Niệm nhìn mặt Thẩm Úy Giác chuyển
thành màu xanh, vội vàng bổ sung, "Ngủ trên ghế sô pha, anh ấy đi xa về
quá mệt nên ngủ quên trên đó. Mà thức ăn sắp cháy rồi kìa..."
Thẩm Úy Giác vung cái
muôi gỗ lên: "Đợi lát nữa tớ sẽ dạy lại cậu."
Nói xong liền lui vào
bếp, tiếp tục xào rau.
Cô ngơ ngẩn trước máy
tính một lát, cảm thấy không có gì không ổn, lại lướt web tiếp.
Hôm nay là liên hoan phim
Thượng Hải, nếu là ngày xưa cô chắc đã đi mua vé rồi, ở những nơi như vậy chỉ
có hai loại người, hoặc là thần tượng được vạn người theo dõi muốn đi trên thảm
đỏ để tăng thêm độ nổi tiếng, hoặc là những người hâm mộ sung sướng vây xem.
Còn những biên kịch vốn
không được ai chú ý đến thì ở nhà xem ảnh chụp lại cũng được rồi.
Thẩm Úy Giác xếp cả bàn
đồ ăn xong mới đến vỗ vai cô: "Tớ dám cá cậu nhất định không nhớ hôm nay
là ngày gì." Tư Niệm ngẩng đầu nhìn cô ấy, nghi ngờ: "Chắc... không
phải sinh nhật cậu đấy chứ?"
Thẩm Úy Giác nhe răng ra,
tỏ vẻ tức giận: "Biết nhau lâu thế rồi mà cậu chưa lần nào nhớ được sinh
nhật tớ hết."
Cô vội vàng nịnh nọt gấp
máy tính lại, ôm Coca lên: "Coca, nói chúc dì sinh nhật vui vẻ nào."
"Cút."
"... Cậu biết tớ
không giỏi toán mà, tớ không nhớ được sinh nhật ai cũng chẳng phải chuyện ngày
một ngày hai rồi."
Coca không hiểu gì, chỉ
tròn mắt nhìn Thẩm Úy Giác, Thẩm Úy Giác không đành lòng giận chó đánh mèo,
đành xoa cái đầu xù lông của nó: "Là chỉ số thông minh có vấn đề thì có,
tớ không tin cậu không nhớ được sinh nhật ai, sinh nhật của cái mối tình đầu
kia cũng không nhớ à?"
Ngày 11 tháng 11...
Nhớ rất rõ.
Tư Niệm liều chết không
chịu thừa nhận: "Quên lâu rồi, tớ nói rồi còn gì? Chỉ là chuyện hồi cấp
hai thôi, cháy thành tro lâu rồi."
Hai người nghiêm chỉnh ăn
một bữa cơm tàu dưới ánh nến, Thẩm Úy Giác lại đột nhiên nhớ đến liên hoan phim
Thượng Hải.
Cô mở TV, tiện tay chuyển
đến kênh phoenix: "Được rồi, tiếp tục. Đàn bà đều dễ nhớ đến tình xưa,
cũng dễ tưởng tượng, rõ ràng động tác người ta rất bình thường cũng nghĩ này
nghĩ nọ. Cậu nhất định phải tỉnh táo, phải luôn nhắc nhở mình, 'Tôi không phải
người ai gặp cũng yêu'."
Tư Niệm dở khóc dở cười:
"Tớ đương nhiên biết tớ không phải người ai gặp cũng yêu rồi. Sao tớ thấy
cậu không phải phóng viên thời sự, nên là về tình yêu và hôn nhân mới
phải..."
"Hiện giờ anh ta có
bạn gái không? Cậu không biết à? Hay là đã kết hôn rồi?"
Tư Niệm uống một ngụm
nước: "Sao tớ biết được?"
Thẩm Úy Giác thở dài,
"Nói không chừng cậu đã thành kẻ thứ ba rồi, cũng may giờ chỉ mới nhen
nhóm, cũng dễ dàng cắt đứt."
"..."
Tư Niệm không nói được
gì.
Thẩm Úy Giác vẫn luôn lý
trí như thế. Cũng chính loại lý trí này khiến cô ấy, sau khi bị mất bạn trai
vào tay bạn tốt, thì không yêu ai nữa.
Cô tỏ vẻ đang lắng nghe
chăm chú, kéo đĩa tôm qua, kiên nhẫn bóc vỏ.
"Là Trình Thần
kìa." Thẩm Úy Giác bỗng nhìn chằm chằm vào TV, nói, "Phim 'Say tình'
đó cũng cũng không tệ, hiếm có phim nào mà đạo diễn còn hot hơn cả nam chính.
Cậu không biết chứ, cái cô ở đài tớ đi phỏng vấn anh ta về xong, liền treo hình
anh chàng đó khắp phòng luôn, lúc nào cũng kể anh ấy tốt thế này anh ấy tốt thế
nọ..."
Không hiểu sao tim cô đập
nhanh một chút, nghiêng đầu nhìn TV.
Quả thật là Trình Thần
với nữ chính Vương Y Nhiên của phim 'Say tình'. Hai người đi qua thảm đỏ, bị
người dẫn chương trình mời ra phỏng vấn. Trình Thần rất tự nhiên nắm tay Vương
Y Nhiên, khoác tay cô, để cô vịn người vào mình, so với vẻ mệt mỏi hôm qua thì
anh hôm nay thật sự rất... cao ngạo.
Người dẫn chương trình theo
lẽ thường là hàn huyên, nịnh nọt, hỏi thăm về dự án phim mới...
Tư Niệm bóc vỏ tôm hùm
vẻn vẹn mất hai phút, đến khê màn ảnh chuyển sang minh tinh tiếp theo mới xong,
Thẩm Úy Giác vẫn còn chưa thỏa mãn mà đánh giá: "Cái cô Vương Y Nhiên đó
cần gì đi giày cao thế chứ, sắp sửa treo trên người anh ta