ứ? Ở ngoài cửa à?
Đợi khi kịp phản ứng thì
điện thoại đã ngắt. Cô vội vàng ném khăn lên bàn, nhanh chóng chạy ra, nhưng
đến trước cửa ra vào lại do dự.
Trên người vẫn mặc đồ ngủ, có
cần đổi bộ khác không?
Nhưng mà quá nửa đêm rồi
mà vẫn ăn mặc nghiêm túc thì quá ảo rồi?
Bình tĩnh nào.
Tư Niệm, bình tĩnh đi.
Chỉ là bạn bè bình thường
thôi mà, dù lúc này có vẻ hơi... quỷ dị.
Cô thở sâu, cánh cửa vừa
mở ra thì đã có một bóng trắng vọt qua từ sau lưng.
Người ngoài cửa che gần
hết ánh đèn ngoài hành lang, anh tiện tay vỗ đầu Sprite, cúi đầu nhìn cô:
"Anh cũng vừa xong, còn chưa kịp thay đồ." Giọng nói có vẻ mệt mỏi,
tuy hơi nhỏ nhưng vẫn rõ ràng.
Cô nhìn anh, có chút buồn
cười.
Quần leo núi màu xanh
sẫm, giày cùng màu, còn có một cái túi du lịch rất to. Quả thật là rất mệt mỏi.
- Chú thích:
[1'> Bản lam
căn (Radix Isatidis) tên tiếng Anh là Indigowoad Root có vị đắng, tính hàn.
Thành phần chủ yếu gồm có Indican có tác dụng thanh nhiệt giải độc.
"Anh vừa xong việc
à?"
Bởi vì quá đột ngột nên
cô hoàn toàn không nhớ ra việc mời anh vào nhà.
Anh hơi xấu hổ ho một
tiếng: "Ban nãy anh vốn ở dưới nhà, nhận được điện thoại của em nên lên
luôn." Nói xong, lại thấy Tư Niệm vẫn nhìn mình, anh bèn khẽ
nâng cằm, ý chỉ liệu mình có thể vào nhà trước được hay không...
Tư Niệm giờ mới nhận ra,
vội vội vàng vàng đứng sang một bên.
"Mấy hôm trước em
đưa Sprite đến cửa hàng tắm rửa, không chừng họ quên không sấy." Giờ chủ
nhân đã đến rồi, thành thật nhận lỗi vẫn tốt hơn, "Mấy hôm nay em bận quá,
không ngờ lại nghiêm trọng như vậy."
Sprite rất biết phối hợp,
ho hai tiếng, khiến cô càng ngượng hơn.
Trình Thần ngồi xuống ghế
sô pha: "Không sao đâu, cứ đến mùa thu nó sẽ bị ốm thôi, anh quen
rồi."
"Quán tính à?"
Tư Niệm lại nhớ đến cơ thể Coca, "Mèo nhà em cũng thế, cũng hay bị ốm, là
vì ngày xưa nó từng bị thương nặng nên giờ mới thành bệnh kinh niên như
vậy."
Trình Thần uống một ngụm
nước, nghe cô nói xong bèn hỏi lại: "Thương nặng?"
Tư Niệm ậm ừ, ôm Coca
đang cọ cọ bên chân vào lòng: "Em có một người bạn là phóng viên, mấy năm
trước nó làm một chương trình về chủ đề ngược đãi động vật, hôm ấy em với nó
cùng đi đến bệnh viện thú y phỏng vấn, đúng lúc có người bảo con mèo này gãy
quá nhiều xương rồi, không chữa được nữa." Coca hóp mắt lại, thích thú nằm
trong ngực cô, lông xù lên rất đáng yêu, chẳng có gì giống với thảm trạng khi
đó.
"Lúc ấy bạn em chụp
ảnh nó, em thấy mắt nó ngấn nước, cứ như đang khóc ấy, cảm thấy rất đáng thương
nên làm thủ tục nhận nuôi. Sau này phải bỏ ra bảy tám ngàn, chăm suốt mấy
tháng, thế mới giữ được mạng nó đấy."
Trình Thần lặng lẽ nhìn
con mèo rõ ràng rất nghịch ngợm kia, sau đó ánh mắt từ từ chuyển sang cô.
Tư Niệm vốn còn muốn tiếp
tục lên án mấy kẻ ngược đại thú nuôi kia, lại thấy anh nhìn mình như vậy, lập
tức im lặng, đành kết luận: "Cho nên anh đừng trách nó cào anh, ngày xưa
chắc nó bị hành hạ kinh lắm nên giờ không có cảm giác an toàn thôi. Giờ đã đỡ
nhiều rồi đấy, lúc đầu ngoài em ra thì ai tới gần nó cũng phát điên, cực kỳ
đáng sợ."
Khi đó thật sự không biết
hỏng bao nhiêu cái ga giường nữa...
Anh đặt cốc lên bàn,
chuyển ánh mắt sang nơi khác, dường như đang nói chuyện với không khí: "Em
vẫn thế, hình như chẳng thay đổi gì hết."
Cô cười gượng, không dám
tiếp chuyện.
Hơn một giờ đêm, cô nam
quả nữ ở trong cùng một phòng, dù là nói về chuyện thú nuôi cũng vẫn có chút mờ
ám.
Tư Niệm không biết bao
giờ anh đi, cũng ngại hỏi, muốn hỏi anh có muốn xem phim gì không, nhưng nửa
đêm nửa hôm mà mời người ta xem phim trong nhà mình... Thật sự không nói ra
nổi.
Bối rối một lúc, cô đành
dò hỏi: "Anh vừa xuống máy bay à? Có muốn ăn gì không?"
Trình Thần nhíu mày theo
thói quen: "Cũng hơi hơi."
Tư Niệm đã tìm được cái
cớ, lập tức bảo để em đi nấu mì cho anh, sau đó chạy ngay vào bếp.
Ăn uống no say rồi, chắc
anh sẽ về nhà chứ?
Không ngờ khi cô bưng một
bát mì nóng hổi ra thì Trình Thần đã dựa vào ghế sô pha mà ngủ rồi. Anh khoác
áo ngoài lên thành ghế, chỉ mặc độc chiếc áo cộc tay nằm ở đó, mái tóc rủ xuống
trán, che vài phần khuôn mặt anh đi.
Sprite lặng lẽ nằm trước
người anh, một người một chó nhìn rất hài hòa.
Tư Niệm dở khóc dở cười
bưng bát, đến khi tay đã bị bỏng mới nhe răng trợn mắt tắt đèn phòng, nhẹ nhàng
bưng bát về bếp.
Giờ phải làm sao đây?
Còn có thể làm sao được
chứ. Dù sao cũng quen biết nhau lâu rồi, để người ta ngủ ở phòng khách cũng coi
như là bình thường. Trước kia lúc họp mặt chắc phải còn có một đống thằng con
trai ngủ ngoài phòng khách à?
Cô ngồi trong bếp ăn mì,
bát mì nấu cho Trình Thần cuối cùng lại làm cô no bụng.
Sau đó chạy vào phòng
ngủ, ôm chăn gối ra ngoài.
Bàn trà đặt rất gần ghế
sô pha, cô quan sát cơ thể Trình Thần, sợ khi anh trở mình sẽ bị đập đầu vào
bàn trà, lại cẩn thận dời bàn ra một đoạn.
Sau đó xoay người lại,
nhẹ nhàng mở chăn ra khoác lên người anh. Sprite giật mình, đột nhiên mở mắt
ra, lúc thấy là cô mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tiếp tục nằm xuốn
