The Soda Pop
Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.

người.

Cô tiện tay cầm lấy một chiếc cốc đong ném qua, trong tiếng cốc vỡ,

mấy con gián hoảng sợ nhảy ra, chạy trốn khắp nơi. Đối với một người

Trời sinh đã mắc chứng sợ động vật như Lăng Lăng mà nói, mọi sinh vật

trên trái đất, từ nhỏ như sâu lông đến to như khủng long đều khiến cô sợ hãi. Thế giới động vật trong mắt cô thực sự là một bộ phim kinh dị.

Trong đêm tối cô đơn đến thế, cô chứng kiến mấy con gián cứ bò tới bò lui,

trốn vào mọi ngóc ngách, liều mạng xoa xoa cánh tay dựng đứng lông măng. Cô bất lực nhìn đống thiết bị vô hồn chung quanh, hy vọng sẽ có ai đó ở cạnh, nhưng tiếc là không ai có thể đến bên mình, một người cũng không!

“Lăng Lăng?” Có người gọi tên cô từ sau lưng.

Lăng Lăng đang thất kinh vừa nghe thấy tiếng Dương Lam Hàng, giống như người chết đuối vớ được cọc, liền nắm chặt tay anh, một chút cũng không nơi

lỏng. Anh ôm lấy cô, khẽ vuốt đầu cô, giống như ba và con gái, quan tâm

hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cái ôm của Dương Lam Hàng mang

lại cảm giác an toàn mà bàn phím cứng nhắc kia không thể mang đến cho

cô… Đã lâu không trải qua cảm giác như thế này, được bao bọc trong một

vòng ôm ấm áp, hít thở mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp

tim của anh. Cô run run bình ổn hô hấp một chút, hương hoa nhài dìu dịu

át đi mùi ẩm mốc.

“Không việc gì…” Cô thoát khỏi cái ôm của anh, lấy lại tinh thần, cố tỏ ra can đảm. “Em không việc gì đâu ạ!”

Dương Lam Hàng cũng không truy hỏi, đến gần bếp lò đang đun nóng kiểm tra một lượt, lại nhìn quanh một vòng khắp phòng thí nghiệm hỗn loạn, cuối cùng nhìn chiếc giường gấp của cô nhíu mày thật sâu. “Buổi tối em ngủ ở đây

ư? Chỉ một mình em rất nguy hiểm.”

“Không sao ạ.” Tuy ngoài miệng Lăng Lăng nói vậy nhưng trong lòng thầm oán hận cái thí nghiệm chống

ôxy hóa vô nhân đạo này. Một trăm giờ! Chỉ anh ta mới có thể nghĩ ra!

Anh không nói gì nữa, thuận tay cầm lên một cuốn hướng dẫn sử dụng thiết bị dính đầy dầu mỡ, bắt đầu nghiên cứu. Xem tình hình, anh tạm thời không

có ý định rời đi. Lăng Lăng hơi mừng thầm, cúi người đem chăn nệm trải

thẳng thớm, chỉ vào giường của mình nói: “Thầy Dương, thầy ngồi đi ạ.”

“Cảm ơn em.” Dương Lam Hàng cũng không khách sáo, ngồi xuống giường cô, còn chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, “Em cũng ngồi đi.”

Lăng Lăng hơi căng thẳng ngồi xuống phía đuôi giường.

Tiếp xúc gần gũi với Dương Lam Hàng như vậy, cô ít nhiều có chút bất an.

“Thầy Dương, sao thầy vẫn chưa ra về?” Cô lúng túng hỏi.

“Tôi… cuối tuần có một hội nghị, cần chuẩn bị một ít tài liệu.”

“Khuya như vậy còn phải làm việc, nhất định rất vất vả phải không ạ?”

“Tôi quen rồi!”

Những lời này khiến Lăng Lăng nhớ tới người ấy. Không thể phủ nhận, Dương Lam Hàng và “Vĩnh viễn có xa không” có rất nhiều điểm giống nhau, đều đi

học ở Mỹ, đều rất xuất sắc, đều là thiên tài, đều phải trả giá chín mươi chín phần trăm bằng mồ hôi nước mắt.

Điểm khác nhau duy nhất: Dương Lam Hàng về nước.

Thấy không khí có phần ngượng ngập, Dương Lam Hàng nhìn nhìn chung

quanh, tìm đại một chủ đề, nói: “Điều kiện chỗ này thực sự quá kém.”

“Tuy không thể so sánh với nước ngoài,” Lăng Lăng thận trọng trả lời, “nhưng ở trong nước, điều kiện nghiên cứu khoa học của đại học T đã thuộc loại tốt rồi ạ.”

Dương Lam Hàng nghiêm túc nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng

không hề che giấu: “Khi tôi vừa về nước, cảm thấy với điều kiện thí

nghiệm của đại học T thì rất khó có được kết quả tốt. Giờ đây tôi nhận

ra, so với điều kiện thí nghiệm, có được một sinh viên có khả năng vượt

qua mọi hoàn cảnh như em còn quan trọng hơn nhiều.”

“Em…” Lăng

Lăng được khen có phần xấu hổ, bất giác thay đổi tư thế, ngượng ngùng

nói: “Còn nhiều sinh viên có ý chí vươn lên, có khả năng chịu gian khổ

giỏi hơn em nhiều, chỉ là thầy chưa biết thôi.”

“Lăng Lăng…” Dương Lam Hàng nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm. “Em cảm thấy vất vả sao? Nếu em thấy cực khổ, tôi…”

“Không đâu ạ!” Cô lắc đầu, khẳng khái nói: “Em biết thầy rất tốt với em, em sẽ không làm thầy thất vọng.”



******

Đêm khuya cô tịch, quan hệ giữa người với người nhờ có nỗi cô đơn mà trở nên vi diệu.

Dương Lam Hàng dường như không giống ngày thường, nói rất nhiều điều, cũng kể nhiều về chuyện học tập của anh ở Mỹ, Lăng Lăng yên lặng nghe. Không

hiểu tại sao, cảm giác cùng Dương Lam Hàng bình thản chuyện trò dường

như đã từng gặp qua đâu đó trước đây, cách anh nói chuyện rất quen

thuộc, cũng vô cùng thoải mái. Vì thế, cô rốt cuộc không tự chủ được mà

hỏi một vấn đề không nên hỏi.

Khi anh kể đến chuyện tới thăm đại

học Harvard của Mỹ, Lăng Lăng ngồi gần một chút, chớp chớp đôi mắt hiếu

kỳ: “Thầy có đến Harvard rồi ạ?”

“Đã từng.”

Vẻ mặt cô rất

sùng bái. Tất nhiên không phải cô sùng bái Dương Lam Hàng, mà là sùng

bái đại học Harvard lẫn những người học ở đó. “Hardvard là trường như

thế nào ạ?”

“Em thích Harvard sao?”

“Dạ!” Không những thích, Lăng Lăng nằm mơ cũng muốn đến đó.

Anh tỉ mỉ miêu tả thư viện, giảng đường, căn-tin của Harvard cho cô nghe…

Suy nghĩ của Lăng Lăng theo lời kể của anh mà bay tới nước