
phong ba bão táp, nhưng không thể nào ngờ mình sẽ bị chèn
chết trong lúc phi vào căn-tin đại học T…”
Có thể tưởng tượng, một người đàn ông như Dương Lam Hàng xuất hiện
giữa đám đông chật chội trong căn-tin đại học T thì hiệu quả chấn động
cỡ nào.
Lăng Lăng bất giác thầm tính toán một chút tỉ lệ quay
đầu, cho dù có tính chuẩn như thế nào thì sau khi tính xong mới phát
hiện Dương Lam Hàng chẳng những có tỉ suất quay đầu cao kinh hồn, mà
nhìn xong mọi người còn cúi đầu bổ sung một câu: “Anh ta không phải
Dương Lam Hàng đó ư?”
Đôi khi còn có người đáp lời, nói: “Cái gì? Chính là tiến sĩ từ MIT về nước đó á?”
“So với ảnh chụp trên diễn đàn còn phong độ hơn nha!”
Nghe vậy, Lăng Lăng vụng trộm liếc nhìn ai đó đang ngồi cạnh một cái, lại
liếc thêm phát nữa… Đừng hiểu lầm, cô chỉ muốn xác định một chút coi gu
thưởng thức của mình có phải thực sự kém cỏi hay không mà thôi! Liếc mắt thêm một cái… không nhìn ra có khí chất hay không, nhưng dù sao giữa
căn-tin ồn ào náo nhiệt, nổi bật giữa phần đông nam sinh bình thường, vẻ phi phàm của anh ta càng lộ rõ.
“Đó có phải bạn gái anh ta không?”
Cái gì!!! Lăng Lăng lén quệt mồ hôi. Nhỏ giọng thì thầm: Các bạn gái à!
Kính nhờ các bạn lý trí chút được không? Bọn tôi nhìn sao cũng không
giống một cặp tình nhân nha?!
Ngay lập tức, truyền đến tiếng một
nữ sinh phân tích lý trí: “Loại đàn ông như Dương Lam Hàng nhất định sẽ
không tùy tiện dẫn phụ nữ tới một nơi hoàn toàn không hữu tình như chỗ
này để ăn cơm, trừ phi tình cảm bọn họ vô cùng thắm thiết, đến mức tuy
hai mà một!”
Tuy hai mà một?! Lăng Lăng lại lau mồ hôi, cố ý lớn giọng nói: “Thầy Dương, thầy cứ ngồi đây trước đi, em đi lấy cơm giúp thầy.”
Dương Lam Hàng hờ hững gật đầu, trong ánh mắt thấu hiểu mang theo ý cười mờ
ám, cười đến mức khiến cô vốn đang bất an càng thêm lúng túng. Cô luống
cuống đưa tay mân mân mái tóc dài đến eo, che đi khuôn mặt đỏ ửng…
“Lăng Lăng?!” Giọng nói ngạc nhiên cộng thêm hưng phấn vừa cất lên, Liên Liên đã chạy qua nắm lấy eo cô, ôm một cái thật thắm thiết.
Lăng Lăng được cứu ra từ trong cảnh ngượng ngùng vừa mới ổn định nhịp tim thì
chợt nghe thấy lời nói kinh người của Liên Liên: “Wow! Chẳng trách mỗi
lần tìm cậu đều nói bận, hóa ra là hẹn hò với anh đẹp trai này! Khi nào
cậu cho tớ uống rượu mừng đây? Cha! Đỏ mặt rồi kìa… Cậu cũng có lúc biết thẹn thùng sao?!”
Cái này, cái này rõ ràng chọc tức nhau mà! Bởi vì Liên Liên không cùng tổ bảo vệ tốt nghiệp với cô nên không có cơ hội lĩnh giáo “lực hút” của nhân tài cũng không sao, nhưng ít nhiều cũng
nên cùng các nữ sinh khác tám chuyện một chút, dạo diễn đàn, xem qua
dung mạo người ta tí chứ.
Lăng Lăng rất muốn giả vờ không quen
biết cô nàng Liên Liên đang hưng phấn khoa tay múa chân trước mặt này,
nhưng hình như không kịp rồi. Vì vậy, cô chỉ có thể kiên trì giải thích: “Không phải…”
Nói còn chưa hết câu đã bị Liên Liên ngắt lời.
“Đừng có lừa tớ! Cùng nhau đến căn-tin ăn cơm, nhất định không phải chỉ
mới ngày một ngày hai! Mau mau khai ra sự thật…”
“Đây là thầy-giáo-của-tớ… Dương Lam Hàng!” Lăng Lăng giải thích rõ ràng từng chữ.
Liên Liên trợn tròn mắt, há hốc miệng cả buổi mới thốt nên lời.
“Tớ có chút việc, có rảnh liên lạc sau nhé!”
Nói xong quay người kéo bạn trai bỏ chạy, để Lăng Lăng ngồi tại chỗ suýt chút nữa thổ huyết…
Mười giây, ba mươi giây, một phút sau…
Lăng Lăng đưa mắt nhìn Dương Lam Hàng, anh ta vẫn lãnh đạm bình chân như vại như trước, không nhìn ra được chút biến hóa hỉ nộ nào trên mặt, thậm
chí còn không hề ngượng ngùng xấu hổ.
Cô vuốt vuốt tóc. “Em với bạn ấy không thân lắm.”
“Ừ, có thể nhìn ra…”
Cô hết biết nói gì luôn!
…
———————-
0 Tên các loại thuốc lá.
0 Câu này xuất phát từ cặp câu: “Sủng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa
khai hoa lạc; Khứ lưu vô ý, vọng thiên không vân quyển vân thư”.
Ăn xong bữa cơm khiến cô lo lắng đến mức xuất huyết dạ dày, Lăng Lăng ra về liền phóng tới nhà trọ nghiên cứu sinh – đến phòng ngủ của Liên
Liên. “Trần Liên Liên!”
“Cậu không thể trách tớ, ánh mắt của các
cậu…” Liên Liên lùi ra sau vài bước, trốn sau cái bàn. “Có lác mắt cũng
nhìn ra các cậu có quan hệ mờ ám.”
“Tớ với anh ta quan hệ mờ ám á?! Anh ta là thầy tớ!”
“Cậu không nói sao tớ biết? Là cậu nói tớ hay: Diện mạo Dương Lam Hàng thực
xin lỗi người xem, nhân cách thực xin lỗi tổ quốc, phẩm hạnh thực xin
lỗi nhân dân! Cậu không cảm thấy vốn tính từ của cậu thực xin lỗi lương
tâm chính mình sao?”
“Tớ…”
“Lăng Lăng, mắt thẩm mỹ của cậu có kém cũng không sao, nhưng không cần lầm lạc người khác!”
“…” Lần này cô không biết nói gì mà chống đỡ, không phải mồm miệng cô không đủ lanh lợi, mà cô cũng phải thừa nhận Dương Lam Hàng rất tuấn tú, mỗi
khi anh ta chuyên tâm làm việc, hoặc lúc giải thích rành mạch cho cô
những chữ nghĩa khó hiểu như bùa chú, hoặc khi anh ta lẳng lặng nhìn cô
đọc sách học bài, ở anh ta luôn toát lên một sức cuốn hút đặc biệt… Hơn
nữa, hôm nay dưới tán cây, bóng dáng cô đơn của anh ta phảng phất nét u
buồn làm tan chảy lòng người.
Lăng Lăng vội vàng