
chịu,
trước mặt Trịnh Minh Hạo cũng chẳng buồn che giấu, tức giận hỏi: “Rốt
cuộc anh ta là bạn trai em hay anh là bạn trai em vậy?”
Tay Trịnh Minh Hạo đang nghịch ly nước khựng lại một nhịp, lúc ngước mắt lên,
cười nhe nguyên hàm răng ngay ngắn trắng bóc: “Không lẽ ai là bạn trai
mình em cũng không phân biệt được à?”
“Em tất nhiên là biết rõ, em chỉ sợ anh không phân biệt rõ ràng lắm!”
“Vậy sao?” Anh ta nghiêng người về trước, hai tay đặt trên bàn, ý cười càng
đậm: “Chuyện trọng yếu như vậy, chúng ta cần phải thảo luận lại một
chút, đừng nói giữa chúng ta có gì hiểu lầm đấy nhé?”
“Hiểu lầm á?”
“Không phải em thích anh đấy chứ?”
“…”
Lại nữa! Một ngày không xài xể anh ta, trong lòng anh ta liền không chịu nổi.
Vì tránh cho lòng tự tin của anh ta bành trướng quá độ, cô căn cứ theo
nguyên tắc “mỗi ngày làm một việc tốt”, vô cùng chân thành khuyên nhủ
anh ta: “Phiền anh về soi gương cho kỹ, anh xem xem anh từ đầu tới chân
có chỗ nào khiến chị em phụ nữ thích được không?”
Anh ta hít sâu: “Đổi đề tài đi!”
Cô cười nhìn anh ta, vẻ mặt anh ta thật đáng yêu, môi mỏng khẽ mím, âm
thầm cắn răng, trên mặt lại biểu hiện một vẻ không đồng tình, “khoan
hồng độ lượng” không thèm so đo với cô.
Cô không nói với anh ta: Anh từ đầu đến chân đều đủ sức hấp dẫn chinh phục chị em. Đàn ông như anh ta, có thể làm cho phụ nữ cảm nhận được
tình cảm mãnh liệt như lửa… Đáng tiếc là, lửa cháy càng mạnh càng dễ
tắt, anh ta làm người yêu được một trăm điểm, nhưng làm chồng được không điểm!
“Nè!” Trịnh Minh Hạo lắc lắc ngón tay trước mặt cô: “Lại thất thần nữa! Kính nhờ em tôn trọng anh một chút có được không?”
“Em cũng hy vọng anh tôn trọng em, em muốn chia tay với Uông Đào, anh đừng khuyên nhủ em nữa.”
Trịnh Minh Hạo nhếch môi một cái, không kinh ngạc, cũng không tỏ vẻ khó hiểu, chỉ thản nhiên hỏi: “Phải quên anh ta thực sự khó đến vậy sao?”
“…”
Cô không nói gì, theo bản năng vươn tay cầm lấy ly nước cam lạnh, tay vừa chạm đến thành ly đọng nước đã bị anh ta đè lại.
“Lạnh lắm, em đổi cái gì nóng đi!” Ngay sau đó, anh ta nói với người phục vụ
vừa vặn đang dẫn một vị khách đi tới: “Chị ơi, cho thêm một ly sữa
nóng!”
Lăng Lăng cảm động nhìn anh ta, trái tim đau đớn được sự
dịu dàng của anh vỗ về, không còn đau nữa, bàn tay lạnh như băng được
lòng bàn tay anh ta sưởi ấm cũng không còn rã rời. Bởi vì cô quá cảm
động nên không để ý thấy vị khách vừa đến kia kinh ngạc nhìn cô, lại cẩn thận đánh giá Trịnh Minh Hạo một lượt, sau đó, anh ta im lặng ngồi vào
một góc chỗ của mình, đôi lông mày thanh tú nhíu lại thật sâu, bàn tay
buông dưới bàn hơi nắm chặt lại…
“Anh hiểu tâm trạng của em.”
Trịnh Minh Hạo thâm tình nhìn một bên mặt của cô, ngữ điệu trầm như than nhẹ: “Anh cũng muốn quên một người… Anh thường hay đếm số ô vuông trên
rèm cửa phòng ngủ, tưởng làm như vậy sẽ khiến mình không nghĩ ngợi gì
nữa. Anh đếm vô số lượt, trước nắng sớm cũng đếm, dưới trăng khuya cũng
đếm, rốt cuộc không đếm được có bao nhiêu ô vuông…”
“Hai trăm mười sáu cái…”
Cô rút tay về đặt trên đùi, đầu cúi càng thấp, mái tóc dài đến eo che
khuất khuôn mặt. Bài hát tiếng Pháp chấm dứt, sau một thoáng yên lặng
lại vang lên một bản nhạc dương cầm trữ tĩnh, quán cơm Tây nho nhỏ phảng phất không khí bi thương. Lăng Lăng cảm giác càng ngày càng áp lực, tâm sự dần dần không thể che giấu nữa…
Từ góc độ của Trịnh Minh Hạo, có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ lúng túng cùng xấu hổ của cô khi tâm sự bị
vạch trần, nhưng theo vị trí từ bên góc nhìn qua, chỉ có thể thấy ngón
tay cô vặn vẹo trên tà váy phủ lên hai đầu gối, giống như một cô gái
đang bồn chồn lo lắng khi rung động trước tình yêu.
“Em không ngờ Uông Đào biết được, nếu em biết, em sẽ không…”
“Nó nói: nó yêu em! Mặc kệ em coi nó là cái gì, nó đều phải cưới em, chân chính lấy em về.”
Một giọt nước trong suốt lấp lánh rơi trên chiếc váy trắng, thấm qua làn
váy lụa mỏng. Sự khoan dung cùng thâm tình của Uông Đào quả thực làm cô
cảm động sâu sắc, cô cũng từng thành tâm thành ý muốn buông bỏ mối bận
tâm trong lòng để tiếp nhận anh, nhưng tình cảm không giống như câu hỏi
trắc nghiệm, không thể phân rõ phải trái đúng sai, tùy tiện chọn một câu là xong chuyện.
Một năm nay, cô vẫy vùng qua không biết bao
nhiêu ngày đêm, đè nén nỗi nhớ mong vô tận, cô nghĩ mình đã nguội lạnh,
quyết định sau khi tốt nghiệp cùng Uông Đào kết hôn, sống một cách an
ổn. Thế nhưng, trong thời điểm cô yếu đuối nhất, trên mạng lại đột nhiên xuất hiện một câu: “Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang
khóc.” Lý trí của cô hoàn hoàn sụp đổ.
Từ khoảnh khắc cô vượt qua kiểm chứng, cô một lần nữa lại trầm luân trong vòng xoáy tình yêu… Cô
không muốn tiếp tục sai lầm như vậy, vì thế, giữa mộng tưởng và hiện
thực, cô buộc phải lựa chọn.
“Anh xin em! Em đừng khóc!” Trịnh
Minh Hạo nhanh chóng cầm khăn giấy trên bàn đưa đến trước mặt cô: “Anh
cái gì cũng không quan tâm, em yêu thế nào cũng được!”
“Cảm ơn anh!”
Lăng Lăng nhận lấy, đưa lên một bên má, ánh sáng mờ ảo chiếu lên Trịnh Minh Hạo, trong ánh mắ