Snack's 1967
Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324074

Bình chọn: 8.5.00/10/407 lượt.

ào cứu vãn đâu, kết quả đã công bố rồi!”

“Nhanh vậy ư! Em đừng sốt ruột, anh sẽ giúp em tìm biện pháp.”

Cô biết rõ anh không có cách nào, nhưng cảm nhận được sự lo lắng, để tâm của anh, trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp.

“Không cần đâu! Em học hai bằng, vốn dĩ em đang phiền não chuyện ngành Tin học không cho quay về, nhưng bây giờ vừa đúng lúc ngành đã chịu nhận.”

Vĩnh viễn có xa không: “Thực sự không sao chứ?”

“Thật mà! ^_^! Nhà trường yêu cầu mỗi khoa đánh trượt một sinh viên, em không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây?!”

“Em là cô gái kiên cường nhất, rộng lượng nhất anh từng thấy!”

“Cảm ơn anh!” Khóe miệng cô cong lên, ý cười lấp lánh trên mặt, sương mù

trong lòng bị một câu khen ngợi của anh đánh tan. “Nhưng em tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho thủ phạm hãm hại em, cái kẻ biến thái đã

hại em bị hoãn tốt nghiệp kia, em nhất định khiến hắn ta phải trả giá

đắt vì việc đó.”

“Hả?!” Vĩnh viễn có xa không: “Em có thể nói anh biết trước em có kế hoạch khủng bố gì không, để anh còn chuẩn bị tâm lý.”

“Tại sao anh phải chuẩn bị tâm lý?”

“Trước tiên anh giúp em mời một luật sư giỏi, phòng ngừa tình huống bất trắc.”

“Em quyết định đêm nay sẽ đi đập bể kính nhà hắn, anh đừng ngăn cản em.”

“Em biết anh ta sống ở đâu sao?”

“Tí nữa em sẽ theo đuôi hắn.”

Vĩnh viễn có xa không: “Vậy em biết anh ta là ai sao?”

“Biết chứ!” Trịnh Minh Hạo đã giúp cô hỏi thăm tin tức. “Hắn tên gọi Dương

Lam Hàng, tiến sĩ mới về nước hơn một tháng trước, gần hai mươi tám

tuổi, đến giờ vẫn chưa kết hôn, nghe nói hắn ta ở Mỹ làm cũng tốt lắm,

lúc về nước MIT cực lực giữ lại. Hắn ta còn chưa về nước, Học viện Khoa

học Trung Quốc đã để dành chỗ cho hắn nhưng hắn không làm, sống chết ở

lại khoa Vật liệu của trường em.”

Anh chậm rãi trả lời: “Có thể là do khoa Vật liệu trường em tốt.”

“Tất nhiên rồi, quan trường Trung Quốc coi trọng vua nào triều thần nấy,

trong giới học thuật Trung Quốc cũng coi trọng quan hệ phe phái, ở khoa

Vật liệu trường em lại càng rõ. Hiệu trưởng trường em xuất thân từ khoa

Vật liệu, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, chủ nhiệm văn phòng khoa

đều xuất xứ từ cùng một nơi. Dương Lam Hàng ngay từ đầu đã vào nhóm phản biện của phó hiệu trưởng, tìm được một chỗ dựa tốt, với lý lịch của hắn ta, tiền đồ thênh thang rộng mở.” Kể xong, cô còn không quên thêm vào

một câu nhận xét tổng kết: “Hừ! Chẳng trách lại chạy đến khoa em khoa

tay múa chân.”

Vĩnh viễn có xa không: “Em không làm việc cho Bộ An Ninh Quốc Gia quả là một tổn thất lớn của đất nước!”

Hiếm khi cô khoa môi múa mép một lần mà còn được tán thưởng hết lời như thế, cô rất đắc chí. “Em đang lo tốt nghiệp xong không tìm được việc làm, đề xuất này của anh em có thể cân nhắc!”

Vĩnh viễn có xa không: “Có chuyện này anh muốn nhắc em một chút, trước khi em đi đập kính nhà anh

ta, phải xác định xem nhà anh ta ở lầu mấy.”

Đúng rồi! Nếu quá

năm tầng cô có chết cũng đập không tới, nghĩ kỹ lại, chiêu đập kính này

không sáng suốt lắm, lại càng không đủ độc ác, cô không chơi.

Cô khiêm tốn thỉnh giáo cao nhân: “Chỉ số thông minh anh cao, giúp em nghĩ chiêu báo thù nào có chỉ số thông minh cao đi.”

“Anh đề nghị em thi lên nghiên cứu sinh, cho anh ta biết thế nào là nhân tài…”

Cô sợ tới mức cằm muốn rơi xuống đất, cẩn thận đọc lại chữ nhằm chắc chắn

mình không có nhìn lầm. “Anh muốn báo thù hắn hay là báo thù em vậy? Thi lên thạc sĩ? Chi bằng đem em đi nướng còn hơn!!!”

“Hiện tại

trong nước tình hình sinh viên ra trường tìm việc làm không tốt lắm,

sang năm có khi càng tệ, học thạc sĩ đối với em mà nói là lựa chọn tốt

nhất. Không phải em muốn làm giảng viên đại học sao, chờ tốt nghiệp

nghiên cứu sinh xong là em có thể thực hiện được giấc mơ của mình rồi.”

Cô đương nhiên biết điều đó. “Vấn đề là căn bản em sẽ không thi đậu nổi đâu.”

“Sao em lại không tin tưởng chính mình như vậy?” Vĩnh viễn có xa không:

“Lăng Lăng, anh tin em! Nhất định em sẽ thi đậu. Em là cô gái thông minh nhất mà anh từng gặp đó.”

Cô choáng váng! Bị ba câu liên tiếp

của anh lừa phỉnh, cô mê muội không biết trời trăng mây gió gì nữa! Hoàn toàn quên mất mình ngay cả bằng tốt nghiệp đại học chính thức còn chưa

thấy tắm hơi đâu.

“Em sẽ thử xem, dù sao phí dự thi cũng không đắt, em thì suốt ngày nhàn rỗi.”

“Anh sẽ toàn tâm toàn lực giúp em.”

“Anh thật là tốt với em!”

Cô bị sự vô tư cùng thiện lương của anh cảm động sâu sắc, nghĩ đến việc

anh tình nguyện dốc toàn tâm toàn lực giúp đỡ một cô gái chưa bao giờ

gặp mặt thực hiện ước mơ, tình yêu của cô dành cho anh lại sâu đậm thêm

một chút!

Cảm động xong, cô lấy lại chút bình tĩnh: “Nhưng mà, em nên thi vào ngành gì? Em không bao giờ muốn học Điện tử nữa, ngành Tin

học thì lấy điểm rất cao.”

“Em nghĩ ngành Vật liệu thế nào? Khoa Vật liệu trường đại học T của em cũng không tồi…”

“Vật liệu á! Tại sao lại là khoa Vật liệu?” Cô lại bị chấn động thêm lần nữa, ở chung khoa với cái tên biến thái kia.

“Anh làm nghiên cứu cũng có chút dính líu tới Vật liệu nên cũng biết vài

giáo sư ở khoa Vật liệu đại học T, nếu em t