
mềm mại của Lăng Lăng, lập tức làm rối loạn nhịp tim của họ…
Bị mùi hương của anh bao vây, bị hơi thở khi ngắn khi dài của anh lay động tóc mai trước trán, mọi lý trí, mọi oán hận đều biến mất không còn dấu vết, trong ký ức chỉ còn lại những cái ôm thâm tình hết lần này đến lần khác.
Lăng Lăng ngẩng đầu nhìn anh, trực diện nghênh đón tầm mắt nóng rực của anh.
Sau đó, không thể nào dời đi được nữa.
Dẫu trải qua bao nhiêu thương tổn, anh vẫn là người cô yêu nhất!
Khung kính sau lưng phản chiếu cảnh đêm của Osaka, từng mảng ánh đèn lạnh lùng rơi xuống.
Người đi lên cùng thang máy, nhưng trái tim lại rơi xuống ngày càng nhanh…
Khuôn mặt Dương Lam Hàng nhích lại gần từng chút, môi cũng từng chút nhích gần hơn.
Lăng Lăng căng thẳng nhắm mắt lại, nghiêng mặt đi, quên cả hít thở…
Nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở bất ổn của anh cách cô ngày càng gần, cho đến khi vấn vít bên môi cô…
Khi Lăng Lăng cảm giác đôi môi mềm mại mà ấm áp dán lên bờ môi mình, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Thực sự, hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa!
Còn chưa kịp xâm nhập, cô bỗng cảm thấy trái tim trống không, thang máy ngừng lại.
Một nụ hôn còn chưa kịp bắt đầu đã chấm dứt. Dương Lam Hàng nhanh
chóng buông cô ra, kéo cô còn đang trong tình trạng đờ đẫn ra khỏi thang máy.
**************
Đứng trên tầng thượng, nhìn xuống mọi ngõ ngách của Osaka, Dương Lam Hàng chỉ trầm mặc.
“Rất giống Vân Tháp của thành phố A, đúng không?” Lăng Lăng hít vào
một hơi, bàn tay khẽ sờ vào những chiếc khóa màu vàng hình hai trái tim
liền nhau trên hàng rào chắn, cười nói: “Lúc em đến đây lần đầu tiên
cũng ngây cả người.”
Hôm đó cũng là một buổi hoàng hôn mỹ lệ như thế này, từng đôi yêu
nhau tình ý ngọt ngào, lưng tựa vào lan can, sóng mắt đưa đẩy, say mê
quấn quýt, chỉ có mình cô vịn vào lan can lặng lẽ rơi lệ, không ai biết
cô khóc hết bao lâu, tất cả những người nhìn thấy cô đều lo sợ cô sẽ
nhảy xuống, nhưng cô không, khi đài quan sát đóng cửa cô liền rời đi,
không bao giờ quay lại nữa…
Lăng Lăng nhìn ánh mắt anh nói: “Khi em đứng đây nhìn xuống thành phố xa lạ này, bên tai đều là thứ ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu. Em
bỗng dưng nhớ đến một người đàn ông từng nói với mình: Đời này kiếp này, chỉ cưới mình em! Em những tưởng anh ấy sẽ yêu em mãi mãi, nhưng tình
yêu của anh ấy kỳ thực chỉ duy trì được nửa tháng… Anh ấy đã cho em dạo
bước trên mây nửa tháng, sau đó liền hung hăng đẩy em xuống từ trên đỉnh cao tình ái, ngã đến tan xương nát thịt!”
“Anh…” Anh muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống: “Xin lỗi em!”
“Một năm, bao nhiêu khổ ải em đều vượt qua, bao nhiêu đau đớn em đều
chấp hết, từ lâu em đã không còn cần một câu “Xin lỗi” của anh rồi!”
“Anh phải làm gì em mới có thể tha thứ cho anh?”
Cô muốn anh sau này có thể hiểu được cách quý trọng! Không được hứng
lên nói từ bỏ, hứng lên nói quay lại! Đừng tưởng rằng cô có đi đến chân
trời góc bể cũng vẫn chờ đợi anh – cho dù cô thực sự sẽ chờ!
Lăng Lăng nghĩ nghĩ, cười nói: “Có thể đi uống rượu với em không?”
Anh gật đầu. Vẻ mặt giống như nhìn một cô gái đang tính mượn rượu giải sầu.
“Đi thôi, em dẫn anh tới chỗ này rất hay.”
Lăng Lăng dẫn anh đến một nhà hàng Trung Quốc bán đồ ăn Quảng Đông, ông chủ kiêm đầu bếp là người Trung Quốc.
Họ vừa vào cửa, cô phục vụ Mie nhiệt tình bước đến chào. “Lăng Lăng, dẫn bạn cô tới ăn cơm à?”
Lăng Lăng dùng tiếng Nhật nói: “Đúng vậy, cô đừng quên giúp ông chủ
đòi tiền anh ấy nhiều một chút, rồi trích hoa hồng cho tôi với.”
Mie tất nhiên không xem lời nói của Lăng Lăng là thật, mắt nhìn chằm
chằm Dương Lam Hàng, kinh ngạc nói: “Anh ta không phải? Anh ta không
phải chàng đẹp trai trên bàn máy tính của cô đấy chứ? Người thật còn có
khí chất hơn cả ảnh chụp.”
May là Mie nói tiếng Nhật, Lăng Lăng mừng thầm liếc nhìn Dương Lam
Hàng vẻ mặt không hề thay đổi: “Anh ấy là thầy của tôi, mới từ Trung
Quốc sang.”
Mie nháy nháy mắt với cô: “Giờ người thật đã đến đây rồi, cô không cần mỗi ngày ngẩn ngơ trước ảnh chụp nữa!”
Lăng Lăng vội lảng sang chuyện khác, hỏi anh: “Thầy Dương, thầy muốn ăn gì ạ?”
“Em chọn đi, anh sao cũng được.”
“Vậy chọn mấy món tôi thích đi.” Lăng Lăng nói với Mie. “Mang thêm bốn chai sake.”
“Không thành vấn đề.” Mie còn cố ý tới gần Lăng Lăng một chút, nói:
“Bốn chai? Cần nhiều rượu vậy à? Không phải cô muốn chuốc say anh ta đấy chứ?”
“…”
Đúng là cô muốn chuốc anh say, mời anh hết ly này đến ly khác.
“Thầy Dương, em mời anh, chúc mừng anh trở thành nhà khoa học chủ
chốt của dự án 863, điều này thực sự tượng trưng cho địa vị và thân phận trong giới khoa học Trung Quốc.”
“Em mời anh…”
“Em mời anh…”
“…”
Phong cách uống rượu của Dương Lam Hàng khá tốt, cô mời anh bao nhiêu, anh uống bấy nhiêu.
Nhưng tửu lượng của anh so với phong cách uống rượu thì kém quá xa,
mới uống ba chai đã vịn lấy rào chắn bên đường nôn tối tăm mặt mũi.
Lăng Lăng ngồi trên rào chắn khẽ đong đưa hai chân, nhìn biểu hiện
thống khổ của anh, hoàn toàn không có cảm giác khoái trá vì trả thù mà
tâm tình vui sướng…
Ngược lại, cô có chút đau