
Hồ Công Tử: “Ta cùng Vong Xuyên không hề động thủ, như thế nào có thể tính?”
Nhưng thời điểm người ta hỏi tới người lại mặt dày nói tính.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Vạn nhất Vong Xuyên đến đánh cùng huynh?”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Cho dù đánh thua, chỉ cần ta không mở miệng nhận thua, sẽ không tính thôi.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “…… Sư phụ, huynh thật sự là…. tài tình.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Hắc hắc, nhận được khích lệ. Đồ đệ a, kỳ thật
trên đời này còn có một loại tốt đẹp kêu là ‘Chết không thừa nhận’ nha.”
Toàn bộ Tọa Yên Thiên Hạ bày ra bộ dạng nghiêm túc nhất mà trước giờ
Dĩ Mạch chưa từng thấy. Mỗi người đều có phương hướng mục tiêu để mà nỗ
lực, làm cho nàng bỗng nhiên có một loại cảm động.
Vì thế, phá lệ, Dĩ Mạch dùng theo cách của Nguyên Viên, lấy dây mạng
cắm vào ổ điện trong toilet, buổi tối cũng vẫn duy trì trạng thái treo
máy, hơn nữa Hồ Ly vụng trộm đưa cho của nàng mấy viên nhân đôi kinh
nghiệm, cấp bậc lên rất nhanh.
Buổi chiều trước khi nàng đi họp ở tuyên truyền bộ, phát hiện bản thân đã qua cấp 100.
Trong phòng, Trịnh Phong triệu tập tất cả các cán sự có liên quan đến họp nội dung, thảo luận là việc mời ca sĩ đến trường học ca hát, chuẩn
bị mở nhân viên phân tổ.
Thực “Đúng lúc”, Dĩ Mạch ở tổ Trịnh Phong — tổ thủ quỹ. Phụ trách chi tiền để bố trí sân khấu, tiền mua phần thưởng cùng với phí trang phục
đạo cụ đi quyên góp.
Nói đơn giản, chính là tìm nhà tài trợ.
Dựa theo kế hoạch của Sôcôla nam, lần này đại khái muốn làm thật đồ
sộ, làm có sáng ý, tất nhiên phải tốn một khoản tiền không nhỏ. Như vậy, việc tìm đến một cái xí nghiệp làm hậu thuẫn có vẻ rất quan trọng.
Trịnh Phong cùng mọi người thương lượng danh sách xí nghiệp có thể đến,
tính toán chạy đi từng nhà. Hỏi ý kiến Dĩ Mạch, nàng lắc đầu, cũng không lên tiếng, ánh mắt hoàn toàn đặt ở bản danh sách dưới ngòi bút của
Sôcôla nam.
Nhà tài trợ xếp vị thứ nhất đó là “Tập đoàn truyền thông Bất Lạc Viêm Dương”.
Trong đầu nàng hiện ra hình ảnh nam sinh ôm mình xoay vòng ở trong quảng trường kia mà kìm lòng không đậu.
Một vòng, lại một vòng.
Ánh tịch dương màu vàng chiếu lên đôi mày kiếm của hắn, kích động giống như một đứa nhỏ.
“Tiểu Mạch, anh được Bất Lạc Viêm Dương tuyển dụng.”
Hắn hôn môi của nàng.
Tống Úc Bạch.
Thời điểm nàng nhớ tới hắn, trong lòng vắng vẻ một mảnh, giống như chết đuối giữa dòng.
Sau khi tan họp, Sôcôla nam gọi nàng lại.“An Dĩ Mạch, buổi chiều ngày kia, chúng ta cùng đi tìm xí nghiệp đi.”
“Ân.” Nàng đơn giản đáp ứng, sau đó liền rời đi.
Giờ cơm chiều, Thẩm Hãn xuất hiện dưới lầu ký túc xá nữ của C đại, sắp sửa mời Nguyên Viên cùng đám người đi theo ăn cơm.
“Ngươi tới làm gì?” Nguyên Viên hùng hổ.
“Thỉnh ba vị kia ăn cơm.” Nam sinh mỉm cười, đem Nguyên Viên trực tiếp loại ra ngoài.
Nguyên Viên nhướng mày, đảo mắt nhìn qua Đường Tiểu Âm cùng Lí Thiến
đang giả bộ như không có việc gì. Vì thế An Dĩ Mạch vô tội quả thực
không hiểu chuyện gì bị khí giết ngộ thương, chỉ cảm thấy mười phần hàn
khí. “Mấy vị tùy ý.” Nàng xách theo cặp lồng cơm đi theo hướng căn tin,
bị Thẩm Hãn một phen giữ chặt. Ước chừng khí lực quá lớn, con sói ba
đuôi Nguyên Viên bị kéo thẳng tắp ngã vào trong lòng hắn.
Thẩm Hãn hơi cúi đầu nhìn xuống, dán ở bên tai nàng nhỏ giọng nói
thầm “Nếu không muốn bị ta hôn ngay tại chỗ này, muội liền ngoan ngoãn
đừng nhúc nhích.”
Dĩ Mạch các nàng cũng chưa nghe rõ, chỉ thấy mặt Nguyên Viên đằng
hiện lên một lớp mây hồng sáng lạn, giống y như tôm luộc, đối hắn trợn
mắt nhìn.
“Chư vị nể mặt cùng đi ăn tối?” Hắn cười tủm tỉm hỏi, một bàn tay còn chộp vào cánh tay Nguyên Viên, không cho thoát.
“Ách, không quấy rầy các ngươi…… Chúng ta đi căn tin……” Lí Thiến cười giống y đóa hoa hồng. Ba người nhanh chóng rút lui, lưu cho Nguyên Viên ba cái bóng dáng hốt hoảng.
Đang ăn cơm, Dĩ Mạch hỏi “Nguyên Viên không biết hắn sẽ đến?”
Đường Tiểu Âm “Ân, Nguyên đại thần của chúng ta nói không thích hắn, bảo hắn biến đi.”
Dĩ Mạch ngạc nhiên “Vậy các ngươi còn dám gọi hắn tới.”
Lí Thiến “Nguyên Viên trư kia ngay cả lý do cũng không cấp, chúng ta đồng tình Thẩm soái ca thôi.”
Dĩ Mạch “Ta đoán, Nguyên Viên nếu ở Thẩm soái ca kia bị uất ức, khẳng định sẽ dùng hình gấp ba lần trên người chúng ta.”
Hai người thấy sau lưng toát lên một trận hàn khí bức người. Tốc độ ăn cơm đều nhanh gấp đôi.
Buổi tối, thời điểm Nguyên Viên trở về chỉ có một mình Dĩ Mạch ghé
đầu vào máy tính cặm cụi lên diễn đàn. Hai người kia ăn cơm xong không
dám trở về, nói hoa mỹ là tự học, kỳ thật là sợ tính mệnh không được đảm bảo dưới ma chưởng của Nguyên đại thần.
Dĩ Mạch ngẩng đầu, trông thấy trên mặt nàng là hai vệt đỏ ửng rất khả nghi, kinh ngạc vạn phần cúi đầu làm đà điểu.
Nguyên Viên lặng im một hồi, đi đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng dựa vào.
Dĩ Mạch ngửi được nàng trong miệng phả ra mùi rượu. “Ngươi uống rượu ?” Nàng bị dọa nhảy dựng, hỏi.
“Ân.” Nguyên Viên đem mặt cọ cọ vào lưng nàng, rầu rĩ hừ một tiếng.
“Đây là…… Chúc mừng hai ngươi gương vỡ lại lành sao?” Nàng trêu đùa.
Sau lưng thật lâu không có thanh âm. Nàn