
không nghĩ có
người lại xem trọng chuyện thắng bại như thế. Mạch Thượng Sắc Vi rời
khỏi Huyễn Thế đã lâu, nàng cùng trận thắng bại của Huyễn Thế lần này
không có can hệ. Nếu Lam Sắc Đồ Đằng bang muốn vì kỹ thuật không bằng
người mà tìm cớ thì xin cứ tự nhiên.
[Hệ thống'> Sóc Hải thành chủ Phong Quá Vô Ngân hạ lệnh bế thành chỉnh đốn công vụ, trong vòng 30 phút ngoại trừ bang chúng của Huyễn Thế Tụ
Minh thì những người khác không thể tiến vào Sóc Hải thành. Cửa thành sẽ đóng sau 5 phút, thỉnh các lộ anh hùng rời đi.
Đường sống, tựa hồ bị chặt đứt.
Người ngồi trước máy tính ngẩn ra một chút, nữ Ám Ảnh mặc y phục dạ
hành đột nhiên dừng lại ở ngã ba đường, bên trái là cửa thành Sóc Hải
cao lớn sừng sững, bên phải là đường nhỏ quanh co có quái vật cấp 120
vờn quanh.
Cửa sổ màu xanh liên tục chớp động phía bên phải màn hình là dấu hiệu có [Mật ngữ'>. Vừa rồi nàng một đường chạy như điên, vốn không chú ý
tới, giờ này nàng mới nhấn vào khung đối thoại.
Có bốn khung đối thoại.
Khung đối thoại thứ nhất là do người bạn thân của nàng trong Lam Sắc
Đồ Đằng – ‘Hoa Hướng Dương Của Van Gogh’ phát ra “Ngươi thế nào rồi, ta ở trong bang giúp ngươi thanh minh nhưng không ai tin tưởng. Ngươi trước
tiên vẫn nên logout đi, hiện giờ nơi nơi đều không an toàn.”
Khung đối thoại thứ hai là Lười Dương Dương của Huyễn Thế Tụ Minh “Vô Ngân làm thế vì bất đắc dĩ, Sắc Vi ngươi không nên trách hắn. Có thể
trốn thì trốn, không thể trốn thì logout, để rớt cấp không tốt lắm. Mọi
chuyện rồi cũng sẽ qua.”
Khung thứ ba là của tên Quý Người Chết Không Đền Mạng đã vài lần giao dịch độc dược với nàng “Độc dược ngươi bán cho ta đều là do ngươi bào
chế, căn bản không phải của người khác, bọn họ vu khống ngươi như vậy
tại sao không phản bác?”
Khung thứ tư, Phong Quá Vô Ngân “Thật có lỗi.”
Hắn nói thật có lỗi.
An Dĩ Mạch ngồi trước máy tính hung hăng đập bàn, phát ra một khí thế bao trùm sông núi “Cái gì.” Làm cho ba người còn lại trong phòng hoảng
sợ.
“Nàng bị làm sao thế?” Đường Tiểu Âm đem mặt nạ đất sét đang đắp trên mặt bỏ xuống, quay qua hỏi Lý Thiến đang gặm cánh gà bị nghẹn.
“Vừa thấy nàng bị một con nhóc chém chết, đại khái là đi câu dẫn trai có vợ.” Lý Thiến đoán theo cảm tính.
“Không có khả năng, nàng chọn chức nghiệp cháy xém thế kia, căn bản
không câu dẫn được nam nhân.” Nguyên Viên chăm chú nhìn tờ đơn đăng ký
thi IELTS, không chớp mắt bác bỏ tin đồn.
Chức nghiệp của An Dĩ Mạch là Ám Ảnh. Sau khi nàng gia nhập môn phái
này mới phát hiện, trong môn phái này tuy có vài nhân vật nữ nhưng đều
do nam nhân chơi, nữ nhân cơ hồ tuyệt tích. Lý do chức nghiệp này thao
tác quá khó, máu ít, phòng ngự thấp, tấn công không tính là cao, phạm vi dùng độc nhỏ, thương tổn ít cho nên khó luyện cấp, tài liệu chế độc
cùng ám khí cao cấp không dễ thu thập. Một nguyên nhân khác là do y phục của Ám Ảnh đều là một màu đen thui, hơn nữa còn mang khăn che mặt, mặc
vào không khác chi tiểu cường, người chơi nữ cực kỳ không thích chức
nghiệp này.
Cho nên ở Càn Khôn, nữ Ám Ảnh tương đương gay vốn đã trở thành khuôn vàng thước ngọc.
Lúc ấy bản thân xúc động lựa chọn Ám Ảnh cũng chỉ vì một người.
Càn Khôn chính là game online đầu tiên An Dĩ Mạch chơi. Sáu tháng
trước khi trò chơi này vừa mở, ở ngoài tân thủ thôn có một con nhóc ra
sức giết thỏ, Thú Hồn cấp 30 giục ngựa đi ngang qua thấy thế cấp cho
nàng vài món trang bị. Hiện tại ngẫm lại bất quá là giải phóng bao đồ mà thôi, nhưng bản thân lại ngàn ân vạn tạ làm cái đuôi đi theo sau hắn,
lắc lắc lư lư theo hắn vào bang hội, mỗi ngày cần cù và thật thà giao
bang cống. Đợi đến thời điểm chuyển chức cấp 30 hỏi ý kiến của hắn, hắn
suy nghĩ một lúc lâu rồi nói “Các chức nghiệp khác trong bang đều có,
duy độc không có Ám Ảnh. Kỹ năng tê liệt của Ám Ảnh cấp cao cùng kỹ năng cạm bẫy rất thích hợp trợ giúp bang chiến, hơn nữa có tài chế độc dược
rất tốt.”
Vì thế nàng lập tức chạy đi tìm NPC chuyển chức, mất một ngày làm nhiện vụ biến thái, gia nhập Ám Ảnh môn.
Khi đó hắn cười nói “Chức nghiệp này rất khó luyện, bất quá đừng lo, tiểu Sắc Vi, về sau ca ca đi đâu cũng mang theo ngươi.”
Lúc đầu trong bang hội chỉ có 8 người, hắn là bang chủ, bọn họ gọi
hắn là đại ca, thường xuyên qua lại, bọn họ kêu nàng là đại tẩu. Hắn
nghe rồi chỉ mỉm cười, cũng không phản ứng lại. Hai người mỗi ngày như
hình với bóng. Hắn thăng cấp rất nhanh, khi hắn lên đến cấp 70 thì nàng
vẫn dậm chân ở cấp 50, cả ngày vội vàng chế dược lấy đá, một đống một
đống cấp cho bang chúng dùng.
Hắn cảm động và ghi nhớ những vất vả của nàng, ngày đó ở Lạc Nhật
Phong, trước mặt các nguyên lão và bang chúng, hắn đã nắm lấy tay nàng
“Chờ ta lên đến cấp 100, chúng ta thành thân đi.”
Ngày đó An Dĩ Mạch đỏ mặt, đối diện với màn hình máy tính cười ngây ngô, khiến cho Nguyên Viên các nàng nghĩ nàng bị điên.
Sau đó bang chiến ngày càng nghiêm trọng, bất đắc dĩ phải cùng Lam
Sắc Đồ Đằng kết minh, nhưng thực chất là dựa vào. Hai bên công khai hữu
hảo, mỗi bên phái một thành viên đầu nhập bang phái kia. Đối phương