XtGem Forum catalog
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326562

Bình chọn: 10.00/10/656 lượt.

ơi, quản lý cho tốt giang sơn Đại Mẫn”

Dứt lời lại đưa tay vào ngực lấy ra một thánh chỉ, cao giọng đọc mấy lời bi ai thống thiết với các tướng sĩ rồi lên ngựa mang theo mười sáu tử sĩ nghênh ngang rời đi.

Nhìn thân ảnh đã đi xa của bọn họ, Bách Quái tò mò hỏi Thu Địch Phỉ “ nha đầu, vừa rồi hắn đọc thánh chỉ là muốn nói gì vậy? ta có chút thất thần không hiểu, ngươi mau lặp lại lần nữa cho ta nghe đi”

Thu Địch Phỉ cũng kinh nghi bất định nói: “Hình như là nói, binh quyền từ giờ trở đi giao cho đại ca, hắn là trưởng tử chính tông của hoàng gia, còn nói mẹ con thái tử trong cung không phải là người tốt, muốn mọi người nghe lời đại ca, đừng tuân theo hai người kia”

Bách Quái “Ah” một tiếng, lại hỏi: ” hết nói chuyện quốc gia rồi hắn còn nói muốn làm gì nữa? hắn có thể ngàn vạn đừng khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời là phù du rồi đi tìm đỉnh núi không có người, chọn cái cây rắn chắc rồi cùng mười sáu tử sĩ kia tự sát tập thể nha. Chết tử tế không bằng còn sống, có chuyện gì mà nghĩ không thông chứ?”

Thu Địch Phỉ cắt ngang lời Bách Quái “ công công thực sự có nói hắn hiểu rõ cuộc đời nhìn thấu hồng trần nhưng mà hắn không có đi tự sát, hắn muốn xuất gia”

Bách quái lại “Ah” một tiếng, suy nghĩ hồi lâu lại hỏi tiếp “ nha đầu, ngươi có cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ không?”

Thu Địch Phỉ đáp “ đúng là có chuyện gì đó kỳ lạ, nhưng không biết hai ta có nghĩ cùng một vấn đề hay không”

Hai người liếc nhìn nhau rồi đồng thanh nói “ ngực”

Bách Quái kích động nói “ nha đầu, ngươi cũng phát hiện ra đúng không? ngươi nói, ngực hắn sao có thể chứa được nhiều đồ vật vậy chứ? Móc ra móc vào, cái gì cũng có. Mẹ nó, quên hỏi hắn vụ này rồi. Ta muốn học cho được, như vậy thì trên người ta có thể mang theo nhiều dược liệu rồi. hahah, tiểu Cửu, cha ngươi đi tới chùa nào vậy? ta đuổi theo hỏi một chút”

Mộ Thiên Sơn mỉm cười đáp “ ngươi tìm không thấy chùa của hắn đâu”

Bách Quái không phục “ sao không?”

Bách Quái: “…”

Mẹ. Thì ra là làm hòa thượng lang thang.

Chỉnh đốn quân đội xong, Bách Quái kéo Mộ Thiên Sơn vào nội cung Thiên Khuyết cung hỏi “ngươi mau nói cho ta nghe đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, đến giờ đầu óc ta vẫn còn hoang mang lắm, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu đây này”

Mộ Thiên Sơn vốn không muốn trả lời Bách Quái nhưng thấy tiểu nương tử cũng mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn hắn thì mềm lòng, kiên nhẫn đáp “ nếu ngay cả hoàng cung Lăng quốc ta cũng có thể qua lại tự nhiên thì cung điện Mẫn quốc có là gì đâu…”

Bách Quái nhíu mày hỏi: “Ngươi trước kia không phải nói không muốn nhận giang sơn này từ tay cha ngươi mà muốn tự ngươi có được sao?” chẳng lẽ lúc đó ngươi chỉ nói nhảm

Mộ Thiên Sơn cười ha hả nói “ lão già chết tiệt, ngươi đúng là ngu dốt mà, cho tới giờ còn không nhìn ra được lời kia đúng là tùy tiện nói thôi, coi như ta lừa ngươi cũng được”

Bách Quái cả giận nói “ ngươi…ngươi…tốt cái con khỉ. Ta chính là đánh không lại ngươi, nếu đánh lại thì ta đánh chết ngươi. Tức chết ta. Lừa gạt người còn coi như không có gì. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải đã sớm quen biết với hoàng đế lão cha của ngươi không?”

Mộ Thiên Sơn thảnh thơi đáp “ đương nhiên là đã sớm quen biết nhau rồi”

“Vậy món nợ của mẹ ngươi thì sao?”

“Người cũng đã vì nàng mà đi làm du tăng ah”

“Vậy chuyện năm đó của mẹ ngươi, ngươi có tra ra đến tột cùng là như thế nào không?”

“Cần gì phải tra, muốn biết cũng dễ thôi, đương nhiên là do mẹ thái tử hãm hại”

Bách Quái kích động “ cha ngươi sao không trừng phạt mụ đàn bà độc ác kia lại bỏ đi làm du tăng ha?” thà chịu nhịn chứ không chịu nhục ah.

Mộ Thiên Sơn không để ý nói “ binh lực triều đình một phần nằm trong tay Uông Chiến Thắng, phần còn lại đều ở trong tay mẫu tử thái tử, cha ta tuy là hoàng đế nhưng mà không có binh linh thì chẳng qua cũng chỉ là một con hổ giấy, một hoàng đế bù nhìn mà thôi”

Bách Quái không cho là đúng “ dựa vào năng lực lợi hại của cha ngươi khi và ta thì chẳng phải hắn cũng sẽ dễ dàng đoạt được binh phù từ tay mẹ con thái tử sao?”

Thu Địch Phỉ nhịn không được mà chen ngang nói “ ngươi cũng có thể nghĩ ra thì sao công công không nghĩ ra được, chỉ có thể nói là không dễ dàng gì lấy được binh phù từ tay nương nương kia ah”

Mộ Thiên Sơn vẻ mặt tán dương nhìn Thu Địch Phỉ, trong mắt không che giấu tình yêu với thê tử thông minh của mình.

Bách Quái không còn kiên nhẫn nữa, suýt chút nữa mà quỳ gối cầu xin Mộ Thiên Sơn “ tiểu Cửu ah, nể tình ta là sư phụ ngươi, nể tình ta là thúc thúc ngươi, nể tình ta từ nhỏ chùi đít đổ nước tiểu cho ngươi, nuôi ngươi khôn lớn, nể tình ta đặt cho ngươi tên Mộ Thiên Sơn mà không gọi ngươi là Bạch y nhân…ngươi làm ơn nói hết một lần cho ta biết đi, đừng có hỏi một câu trả lời một câu được không? van cầu ngươi đó”

Mộ Thiên Sơn đưa tay lên gỡ cánh tay Bách Quái đang bám vào người mình, tay còn lại ung dung gõ lên bàn, mỉm cười nói “ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi một lần cũng được”

Khi Mộ Thiên Sơn cảm thấy thời cơ chín muồi, đã từng lẻn vào hoàng cung, hắn cứ tưởng mình sẽ gặp một lão hoàng đế ngu ngốc, bù nhìn không ngờ đập vào mắt l